"Chuyện kia..." Phong Nguyệt cười làm lành: "Vị công tử này, tuy ngày ưu ái nô gia như thế, nô gia rất vui, trước mắt bao người ngài đưa nô gia ngồi cùng bàn, nô gia vẫn rất vui, nhưng mà..."
Nhưng mà có thể đừng xách nàng như xách con khỉ trong tay được không? Nàng có chân mà! Có thể đi đường mà! Xách như thế không thấy nàng giống như một kẻ phạm tội hay sao?
Ân Qua Chỉ làm như không nghe thấy, vừa ra khỏi đại sảnh đã xách nàng ngồi ở chiếc bàn tròn bằng gỗ tử đàn gần đài diễn nhất mà Kim ma ma chuẩn bị.
Mấy cô nương vẫn còn đang chuẩn bị trong phòng, chỉ mình nàng tự tiện ngồi ở bàn dành cho khách. Lén cảm thấy có ánh mắt không mấy thiện cảm bắn đến từ bốn phương tám hướng, Phong Nguyệt cúi đầu, giả vờ như không phát hiện thấy gì cả, lấy một miếng bò khô nhai trong miệng.
Màn đêm buông xuống, đèn đỏ treo cao, trên đài bắt đầu biểu diễn. Phong Nguyệt nhìn sau lưng một vòng, Thái Tử không tới, còn lại khách quen đều đến cả rồi. Cũng đúng, Thái Tử của một nước sao có thể thể nhàn cảnh đến mức chẳng có việc gì là chạy đến thanh lâu?
Phong Nguyệt thu hồi ánh mắt, đang định tiếp tục ăn liền nghe thấy xung quanh vang lên một trận reo hò, thiếu chút nữa tưởng lật tung cả móc nhà, sợ tới mức khiến nàng run rẩy. Miếng thịt bò khô trong tay nàng rơi "tong" một cái lọt vào trong chén trà, nổi lên một lớp dầu mỡ.
Ân Qua Chỉ nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt kia như thể hận không thể nhét nàng vào trong chén trà.
"Hì hì." Phong Nguyệt cười chột dạ, nhỏ giọng nói: "Công tử, từ trước đến giờ nô gia cử chỉ không quá ưu nhã, ngài có thể coi như không nhìn thấy."
Nàng có thể không ưu nhã, nhưng ít nhất cũng phải có chút bộ dáng chứa? Ngồi đối diện với hắn có bị mất mặt đâu? Ân Qua Chỉ lắc đầu, phút chốc cảm thấy hối hận, không hiểu vì sao lại muốn ngồi cùng bạn với nàng.
Trên đài Đoạn Huyền vừa biểu diễn xong, cung kính hành lễ với người dưới đài. Mọi người trầm trồ khen ngợi không dứt, có thư sinh đứng lên nói: "Đoạn Huyền cô nương cầm nghệ tinh như thế, tướng mạo lại xinh đẹp, tất hẳn đoạt vòng nguyệt quế làm hoa khôi."
Dù ở thanh lâu đi chơi gái là phong lưng nhưng mấy cô nương cũng có không ít người ủng hộ ở sau lưng, tựa như họ đang chơi đua ngựa, thế nào cũng muốn thắng, như thế mới đại biểu mình ánh mắt không tồi.
Vì thế, người đánh cuộc trên người Phong Nguyệt cũng không phục, đứng lên liền nói: "Luận tướng mạo, Đoạn Huyền cô nương sao có thể so với Phong Nguyệt cô nương?"
"Ngươi nói là ý gì?" Thư sinh không phục: "Xem người sao có thể chỉ nhìn đơn thuần ở tướng mạo? Phong Nguyệt cô nương tuy đẹp, nhưng ngoài đẹp ra, nàng ta còn có gì không? Hay lại múa một bài thoát y khác?"
Mọi người cười vang một trận.
Vi Vân cười lớn, Đoạn Huyền cũng cảm thấy hả giận, những lời này nàng đã sớm muốn nói, hôm nay bị khách nhân nói trước mặt mọi người như thế, khác nào tát một cái đét lên mặt Phong Nguyệt, vang đến mức khiến người ta cảm thấy sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNH
Tiểu Thuyết Chung[HỐ MỚI] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - Bạch Lộ Thành Song 🔹 Thể loại: Cổ trang; nữ giả thân phận; nữ cường x nam cường; nam mặt than x nữ vô sỉ; báo thù, HE, ngọt sủng. 🔹 Số chương: 205 (không nhìn nhầm) 🌷 Giới thiệu qua: Trong Mộng Hồi Lâu đề...