"Chủ tử nói gì vậy." Linh Thù bĩu môi: "Nô tỳ được ngài cứu, cũng là ngài một tay mang theo ba năm, chờ khi nào ngài không muốn làm nghề này nữa, nô tỳ chắc chắn nuôi ngài!"
Nha đầu nhỏ này khuôn mặt chân thành, eo lưng thẳng thớm, có chút khí khái. Phong Nguyệt cười, vỗ bả vai nàng, tiếp tục đi về phía trước "Vậy về sau ta có thể dựa vào ngươi rồi!"
Linh Thù chạy theo phía sau, tay nắm chặt thầm thề nhất định kiếm thật nhiều bạc!
......
Phủ Tướng quân có kẻ trộm đột nhập.
Dịch Chưởng Châu sáng sớm đã tiến cung cầu kiến Thái Tử, nàng ta như bị dọa không nhẹ làm Thái Tử phải lùi lại, nghiêm túc nói: "Vậy mà có kẻ dám xông vào phủ tướng quân! Điện hạ, việc này nhất định phải nghiêm túc tra xét!"
Diệp Ngự Khanh ngồi ở chủ vị thượng, cười nhẹ nói: "Phủ Tướng quân trước giờ nước không chảy vào được, đạo tặc đột nhập nào có kẻ nào sống sót, Châu Nhi cho rằng vấn đề ở chỗ nào?"
Dịch Chưởng Châu chắc chắn sẽ không cho rằng vấn đề nằm ở chính bản thân mình, dù cho nàng là người dẫn Diệp Ngự Khanh và Phong Nguyệt cô nương vào phủ, nhưng một người là Thái Tử đương triều, một người là kỹ nữ đê tiện, hai người này chẳng có ý nghĩ gì với phủ Tướng quân cả, vậy thì chỉ có thể là giặc bên trong phủ rồi.
"Phụ soái không ở đây, Châu Nhi chắc hẳn không áp chế được người trong phủ." Nàng nhìn Diệp Ngự Khanh, cắn môi nói nói: "Nếu thật sự có người phản bội phủ tướng quân, vậy Châu Nhi cũng chỉ có thể thỉnh tội với phụ soái thôi."
"Ồ?" Diệp Ngự Khanh nhướng mày: "Nàng nửa điểm cũng không nghi ngờ nữ tử thanh lâu kia, hay là bổn cung sơ sẩy sao?"
"Chưởng Châu sao có thể hoài nghi điện hạ." Dịch Chưởng Châu hờn dỗi liếc hắn một cái, lại nghĩ đến Phong Nguyệt, lắc đầu: "Còn vị cô nương kia, nhìn ngu đần chưa hiểu việc đời, cũng không có bối cảnh gì, chẳng có lý nào làm chuyện như vậy?'
Ngu đần?
Diệp Ngự Khanh cười nhẹ, mở quạt che khuôn mặt mình, ánh mắt sâu thẳm.
Cái người gọi Phong Nguyệt cô nương kia, nếu khờ thật thì đã chẳng sống sót được bên cạnh Ân Qua Chỉ. Nếu giờ vẫn còn sống yên ổn, lại thêm tư thái tiêu sái ngồi cạnh cửa sổ uống rượu, vậy chỉ có thể nói nàng ta nửa điểm cũng chẳng ngốc.
Nói đến cũng vừa khéo, hôm qua vốn tính đi một chuyến tới phủ thị lang, từ ngõ nhỏ phía sau Mộng Hồi Lâu đi tắt hồi cung, chỉ thoáng không cẩn thận ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy một cảnh lả lơi ong bướm như vậy.
Nói lả lơi ong bướm cũng có chút không thích hợp, nhưng hắn chưa từng thấy nữ nhân uống rượu như vậy, không kể việc không lấy chén rượu, lại còn đi chân trần mặc áo choàng, tay cầm bình rượu, có thấy được vẻ ngoài nhìn không phóng túng mà ngược lại thấy rất thong dong.
Sau khi trở về, hắn suy nghĩ thật lâu, thật sự không nghĩ ra bản thân sao lại nhìn thấy trên người một nữ tử không ra điểm phóng túng mà chỉ thấy thong dong không kiềm chế được, chỉ là đêm đến, cảnh tượng kia lại tràn vào trong giấc mộng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, tự mình đã lại gần, ôm người đó vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNH
Ficción General[HỐ MỚI] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - Bạch Lộ Thành Song 🔹 Thể loại: Cổ trang; nữ giả thân phận; nữ cường x nam cường; nam mặt than x nữ vô sỉ; báo thù, HE, ngọt sủng. 🔹 Số chương: 205 (không nhìn nhầm) 🌷 Giới thiệu qua: Trong Mộng Hồi Lâu đề...