Chương 9: Vị khách hào phóng

172 5 0
                                    

Bị nàng nói lời này muốn nghẹn, Ân Qua Chỉ thật ra không biết đáp lại như nào thì ổn, chỉ có thể mắt lạnh nhìn nàng hướng về phía cửa viện.

"Cô nương đi đâu vậy?" Quan Chỉ bưng đồ ăn tiến vào liền đụng phải nàng, nhìn thấy vẻ mặt của Phong Nguyệt thì hoảng sợ.

"Tay ngươi bưng thức ăn có vững không vậy?" Phong Nguyệt dừng lại hỏi hắn.

Quan Chỉ gật đầu: "Rất vững, cam đoan sẽ không làm đổ đâu!"

"Vậy là tốt rồi." Phong Nguyệt vươn hai móng vuốt, tóm được đai lưng người ta thì tháo ra, sau đó chậm rãi ung dung cởi xuống, tháo cả vạt áo ngoài hắn.

"Này này!" Quan Chỉ trợn tròn mắt, theo bản năng phối hợp cởi áo ngoài với nàng: "Cô nương là?"

"Cảm tạ." Phong Nguyệt nhe răng cười với hắn, bọc kiện quần áo, bình tĩnh đi đi qua hắn rời sân viện.

Quan Chỉ cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn bóng dáng mê người tùy ý mặc áo choàng của đàn ông, giống như hòa thượng cao hai thước không thể nhìn thấu.

Hắn mặt đầy nghi hoặc bước vào nhà chính, liền thấy chủ tử nhà mình mặt trầm như nước, con ngươi tràn đầy địch ý.

"Đây là là làm sao vậy?" Quan Chỉ đặt mâm xuống, hỏi: "Ngài lại hung dữ với người ta?"

"Ta hung dữ?" Ân Qua Chỉ cười nhạo một tiếng, đường cong trên mặt sắc lạnh như sắt: "Cô ta không biết kiểm điểm, ta còn không được nói sao?"

"Chủ tử." Quan Chỉ thở dài một tiếng, khuyên nhủ: "Ngài có thể nói, nhưng cách ngài nói chuyện từ trước đến nay đều trực tiếp lại đả thương người khác. Phong Nguyệt cô nương tốt xấu gì sáng sớm cũng dạy thuộc hạ nấu ăn cho ngài ngài nhìn xem, tất cả đều là món ngài thích."

Bốn món phụ cùng một chén cháo đậu xanh, so với những món Quan Chỉ làm trước đây quả thực khác nhau rất lớn. Mới vừa rồi hắn không chú ý nhìn, giờ nhìn lại, đúng là rất đói bụng.

"Ngươi bảo nàng ta làm những thứ này?" Ân Qua Chỉ khóe miệng giật giật, liếc mắt hỏi.

Quan Chỉ lắc đầu: "Thuộc hạ còn chưa nói gì, Phong Nguyệt cô nương tự mình nói làm mấy thứ này."

Tay đang cầm đũa dừng lại, Ân Qua Chỉ híp mắt.

Thật đúng là rất hiểu hắn.

Ân Qua Chỉ chậm rãi thưởng thức đồ ăn sáng, mặt mày bình tĩnh lại, khó được lúc tâm trạng tốt.

"Đưa chút đồ vật đến Mộng Hồi Lâu đi." Nhìn đồ ăn thừa trên bàn với vẻ đáng ghét, Ân Qua Chỉ nói: "Rốt cuộc cũng tới chỗ ta một đêm, không đưa đồ vật nào đến thì lại có vẻ ta keo kiệt."

"Đúng vậy." Quan Chỉ khom người.

Mộng Hồi Lâu.

Phong Nguyệt mới vừa chui qua lỗ chó, liền thấy trước mặt mình một đôi chân đàn ông, chiếc quần bị cởi tới mắt cá chân người đàn ông đó.

"A!"

Vừa nhìn thấy Phong Nguyệt, Đoạn Huyền đang trên người người đàn ông kia hét lên một tiếng, sợ tới mức người đàn ông kia cũng run run, ôm Đoạn Huyền lui về phía sau vài bước.

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ