Chương 45: Chỗ tốt của bái sư

29 1 0
                                    

Ân Qua Chỉ biết nghe lời phải, cầm chén trà liền nói: "Cảm tạ hầu gia hậu ái, trầm ổn tại hạ không dám nhận, chỉ kiệm lời mà thôi."

An Quốc Hầu cười to, thực sự thoải mái, đôi mắt nhìn hắn tán thưởng: "Giao Hướng Nhi cho ngươi, ta rất yên tâm. Chỉ là điện hạ, gần đây trong thành nổi gió lớn, ngài đã tìm ra chỗ tốt để tị nạn chưa?"
Lời này mà cũng nói được, vậy tuyệt đối không phải là mối quan hệ khách sao hai ba câu. Phong Nguyệt siết chặt tay, nhìn chằm chằm mũi giày mình, trong lòng nổi sóng.

Thái Tử cố ý lợi dụng việc Dịch Đại tướng quân không ở kinh đô mà chặt cánh chim này, củng cố thực quyền bên ta, tình thế này đến người hiểu ít nhiều cũng đã nhìn ra. Giờ có bo bo giữ mình hay nhân cơ hội ủng hộ hoàng quyền, quy phục Thái Tử.
Mà An Quốc Hầu gia này, cáo già cấm người khác đến phủ mình nói chính sự, thế lại đi hỏi Ân Qua Chỉ, ngươi đã tìm chỗ tốt để tị nạn chưa?

Có phút chốc nàng thậm chí còn hoài nghi n Qua Chỉ có phải là con riêng của An Quốc Hầu hay không, chứ không sao An Quốc Hầu gia dựa vào cái gì phải nhọc lòng với một hoàng tử Ngụy quốc như vậy?

"Sóng gió của Ngô quốc đâu liên quan gì tới người Nguỵ ta? Ngồi dưới tránh sóng, vạt áo cũng khó ướt." Ân Qua Chỉ nhàn nhạt nói: "Nhưng thật ra hầu gia này, thân ở chỗ cao, sóng gió tất ập vào mình."

Giọng điệu này hết sức trấn định, chậm rãi cất lên, nháy mắt khiến người khác ổn định tâm thần.
Phong Nguyệt dừng lại, tất cả tạp niệm trong nháy mắt biến mất, trong lòng khẽ động, nhanh chóng liếc nhìn hai người trước mặt một cái.

Ân Qua Chỉ ngồi rất đoan chính. Trong tay cầm một chén trà nhỏ, hương thơm tỏa bốn phía. An Quốc Hầu sắc mặt hơi bực, trong mắt có tia quẫn bách. Vừa nói qua lại mấy câu kia, Phong Nguyệt vốn không chú tâm nghe, giờ nhìn phản ứng này của hầu gia, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra. Đây nào phải Ân Quốc Hầu bận lòng về Ân Qua Chỉ, rõ ràng là phủ An Quốc Hầu gặp nạn, cầu cứu với Ân Qua Chỉ!

Ân Qua Chỉ là con tin của nước Ngụy tới Ngô quốc, trên người không quyền không thế, người ngoài thì thấy ngoài thân phận đặc thù, võ công cao cường được Thánh thượng tán thưởng thì cũng chẳng khác mấy. Nhưng An Quốc Hầu thì không giống thế, nói quá lời, phàm là nói đến tranh luận chém giết, nhất định có người muốn kéo ông xuống nước, nếu không chọn, An Quốc Hầu phủ khó tránh khỏi thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Đây là điều có thể nói trước mặt Hoàng đế.
Đường đường là An Quốc Hầu gia, lão tiền bối khoé mắt cũng đã có nếp nhăn, giờ lại hạ bộ trước mặt vãn bối, cũng không có phong độ!

Nhưng mà Ân Đại hoàng tử rất có phong độ, đặt cốc trà xuống, ân cần nói: "Nếu hầu gia cũng biết sóng gió ập tới, sao không sớm tính toán?"

"Điện hạ có đề nghị hay nào không?" An Quốc Hầu gia nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt nháy mắt tràn ngập phòng bị, vừa thấy chính là người đã giao tay không ít lần với Ân Qua Chỉ, rất biết bản tính không biết xấu hổ của hắn.

Ân Qua Chỉ ánh mắt nhu hoà mà chân thành, nói tiếp: "Hầu gia thời trẻ đã làm không đúng một việc, lúc Thái tử tranh chấp ngài đã chọn về một phe, tuy ngài đã chọn đúng người, nhưng đã là cạnh tranh đảng phái, người khác sẽ không coi ngài là hầu gia an tâm bảo dưỡng tuổi thọ đâu. Hiện giờ Thái tử có ý muốn tranh chấp cũng lão hổ, Hầu gia nếu trợ Thái tử, liên quan càng nhiều thì càng đắc tội với Dịch Đại tướng quân. Nhưng nếu không giúp đỡ Thái tử, Thái tử điện hạ khó tránh sẽ cảm thấy ngài có ý phản bội hắn, nảy sinh ý đồ chống đối."

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ