Chương 11: Tâm trạng ngài không tốt sao?

303 5 0
                                    

Biết bài học gì vậy? Phong Nguyệt nhẹ nhàng xoa tay, lạnh lùng nhìn hắn: "Nô gia làm gì sai mà chọc công tử giận như vậy?"

"Làm gì sai sao?" Ân Qua Chỉ quay hàm siết chặt: "Ngay từ đầu ta đã cảnh cáo ngươi, chớ có tiếp cận Thái Tử."

Nàng ta giỏi thật, chỉ chớp mắt đã tiếp cận được đến giường!

Tay ôm eo nàng hơi mạnh, hắn giục ngựa, vó ngựa giơ cao, xóc đến mức Phong Nguyệt theo bản năng ôm vội cổ ngựa.

"Là hắn chủ động tới cửa tìm nô gia, nô gia mở cửa làm ăn buôn bán, có lý do gì mà từ chối?" Phong Nguyệt bực mình nhìn đường phía trước, nói: "Công tử nếu có bản lĩnh thì chặn Thái Tử, không cho hắn đến cửa phòng nô gia đi, tác quai tác quái trên người nô gia thì có bản lĩnh gì?"

"......" Miệng lưỡi sắc bén.

Vì cái gì đổ lỗi cho nàng ư? Đó là bởi tư thế kia của nàng rõ ràng tự mình vui vẻ hầu hạ Thái Tử, nửa điểm không có ý từ chối! Diệp Ngự Khanh là người thông minh cỡ nào chứ, lỡ như bị hắn lợi dụng, cô gái này chết như nào còn không biết đâu, nói không chừng còn liên lụy đến hắn. Không trách nàng thì còn trách ai?

"Điện hạ." Người trong xe ngựa phía sau xốc màn xe, nhìn ngựa càng lúc càng chạy nhanh, nhịn không được nhíu mày: "Phong Nguyệt cô nương còn thương tích trong người, không bằng bảo nàng lên xe ngồi đi?"

Ân Qua Chỉ không quay đầu lại: "Không cần, nàng ta tự mình muốn cưỡi ngựa."

Tự mình muốn cái pà ngươi! Phong Nguyệt cắn răng, bộ dạng vô cùng đáng thương quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy thê thảm, bất đắc dĩ, ai oán.

Diệp Ngự Khanh lắc đầu thở dài: "Điện hạ thật sự không thương hoa tiếc ngọc."

"Tại hạ đương nhiên không hiểu nữ nhân bằng Thái Tử rồi." Dù nói như vậy, Ân Qua Chỉ rốt cuộc vẫn còn có nhân tính, hơi kéo dây cương, rũ mắt liếc người đằng trước một cái.

Cũng đủ thông minh đấy, còn biết ôm cổ ngựa, chẳng qua sắc mặt rất khó coi, sườn mặt và cổ trắng bệch.

Làm như hắn không bằng cầm thú.

Môi mỏng hơi mím chặt, Ân Đại hoàng tử nắm trong tay trăm ngàn tính mạng khó có dịp động lòng trắc ẩn, thu tay lại ghìm ngựa, thấp giọng hỏi cô: "Muốn ngồi xe ngựa sao?"

Phong Nguyệt đã nửa sống nửa chết, nằm trên lưng ngựa cũng không thèm ậm ừ nên mới giả bộ chết!

Trước kia luôn có người nói, Ân Đại hoàng tử máu lạnh vô tình, không coi người là người, nàng còn cảm thấy là người ta ác ý bôi nhọ. Hiện tại đặt trên người mình, Phong Nguyệt mới phát hiện, tên này máu lạnh vô tình, còn không bằng súc sinh! Kỹ nữ thì làm sao? Kỹ nữ không phải người chắc? May mà nàng biết cưỡi ngựa, đổi thành cô nương mảnh mai nào khác, còn không phải xóc nảy cho người ta ngã ngựa gặp Diêm Vương à?

Xứng đáng không cưới được vợ!

Vừa nói thầm xong, người sau lưng xuống ngựa, tiếp đến ôm eo nàng, cùng nhấc nàng xuống.

"Làm gì vậy?" Phong Nguyệt tức giận hỏi một câu, cơ thể mềm như sợi rong biển, cứ như vậy vắt ngang tay hắn, hoàn toàn từ bỏ việc chống cự.

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ