Chương 32: Dịch Quốc

65 4 0
                                    

Chuyện này nếu giao trong tay người khác thì quá đơn giản, một kỹ nữ cần tiền, một khách nhân đưa tiền, việc cần làm cũng chỉ là đưa cho khách nhân mình hầu hạ điểm tâm chưa đầy tâm ý nữ nhi, hết thảy đều rất bình thường, cũng sẽ rất thuận lợi.

Nhưng đầu óc Phong Nguyệt có bị ngâm nước đâu, nàng sao có thể lấy tiền đi giúp người khác xuống tay với Ân Qua Chỉ? Chết như thế nào khéo cũng không biết!

Còn chưa nói Ân Qua Chỉ tối nay sẽ không tới chỗ nàng, cho dù có tới thì thứ vào bụng hắn, nàng làm gì dám đưa linh tinh? Tuy nàng cười đến ngốc nhưng cũng đừng coi nàng khờ thật chứ!

Tiễn khách nhân kia đi, Phong Nguyệt cầm tờ ngân phiếu nhìn chốc lát rồi đứng dậy đi cầm giấy bút viết. Viết xong thì vò tờ giấy thành một khối tròn, nhét vào trong thỏi bạc rỗng, trát một lớp đất sét bạc bên ngoài.

"Linh Thù." Nàng hô một tiếng: "Đi mua chút bánh đậu xanh đi."

Tiểu nha đầu nhảy nhót chạy vào, cầm thỏi bạc, không nói hai lời chạy đi.

Nước Ngô này thoạt nhìn cũng hơi loạn, có người cảm thấy hứng thú với Ân Qua Chỉ, có người lại muốn tống hắn vào ngục. Thái Tử gia kỳ quái âm trầm trầm, Dịch tiểu thư không đầu không đuôi ngốc bạch ngọt, việc nàng muốn làm, thật sự có thể thuận lợi hoàn thành sao?

"Phong Nguyệt."

Mới vừa nói xong, sau lưng nàng đã vàng lên giọng nói dịu dàng. Phong Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn qua liền thấy Diệp Ngự Khanh một thân hoa phục, phe phẩy cây quạt tiến vào.

"Công tử tới sớm quá." Phong Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài, cười nói: "Trời vẫn còn rõ như ban ngày đã tiến vào, không sợ người ta bàn tán hay sao?"

"Khách nhân đến nơi này, 10 người thì có 8 người phải hành lễ với ta, cô nói xem, ai dám bàn tán?" Diệp Ngự Khanh ngồi xuống, nhìn nàng nói: "Nhưng cũng lạ thật, cô nương còn để tâm lời người khác nói sao?"

"Không thèm để ý, nhưng hiếm khi thấy có người không thèm để ý giống nô gia." Phong Nguyệt bỉm cười, bưng trà cho hắn

Trong phòng chỉ có hai người họ, lúc cả hai không nói lời nào, bầu không khí bỗng có chút khó xử.

Diệp Ngự Khanh không hề có ý muốn giảm bớt sự khó sử này, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên nói: "Uống trà nhiều rồi, không bằng hôm nay uống rượu đi?"

Rượu? Phong Nguyệt ánh mắt sáng ngời, lập tức mở ngăn tủ, đắc ý nói với hắn: "Thứ nô gia có nhiều nhất ở đây, khả năng chính là rượu rồi."

Rượu cũng hay, uống say coi như chẳng biết gì cả, mơ màng hồ đồ ngủ với người coi như xong việc, không có nửa phần rối rắm, đơn giản lại trực tiếp.

Nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng, Diệp Ngự Khanh bật cười, đứng dậy giúp nàng lấy vò rượu ra, múc rượu, một người một cái.

Đừng hỏi hắn vì sao không lấy chén rượu, thứ như vậy sao có thể dùng để uống rượu trước mặt người khác? Nếu không phải trên tay nàng còn có thương tích, tất nhiên bình rượu thích hợp hơn.

Phủ Sử Thần.

Bởi vì không đến Mộng Hồi Lâu, Từ Hoài Tổ và An Thế Hướng chỉ có thể đến phủ dùng bữa. Quan Chỉ nấu 5 món, nhìn cũng rất ngon lành, nhưng Ân Đại hoàng tử vừa gắp một miếng, khuôn mặt đã tái đi một nửa.

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ