Diệp Ngự Khanh nhắm mắt lại.
Hắn trăm phương nghìn kế muốn bảo vệ tính mạng Ân Qua Chỉ, chỉ là người lòng mang ý xấu quá nhiều, địch ở trong tối hắn ở ngoài sáng, khó mà bảo hộ chu toàn được. May mà tự Ân Qua Chỉ cũng có bản lĩnh, có thể bình ổn sống qua một năm, đôi lúc thủ đoạn mà hắn ta dùng khiến hắn cũng than thở bản thân mình không bằng. Hiện tại Ân Qua Chỉ không có việc gì, Phong Nguyệt lại bình tĩnh như thế, hắn ta nhất định có thể tự bảo hộ bản thân, nếu một khi đã như vậy, hắn cũng không cần nhúng tay tới quản.
Sau khi bình tĩnh lại giọng điệu, Diệp Ngự Khanh thở dài: "Có gì cần hỗ trợ thì cứ sai người ngoài truyền lời tới cho ta."
"Vâng." Phong Nguyệt gật đầu cười, vẻ mặt cảm động nhìn hắn: "Công tử đối nô gia thật tốt."
Diệp Ngự Khanh đi thêm hai bước tới gần nàng, cúi đầu, khuôn mặt như tắm trong ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh mắt dịu dàng như nước:"Không đối với nàng tốt thì còn đối với ai tốt nữa?"
Vậy cũng tính là nhiều rồi à, so với Dịch Chưởng Châu hay đối với trắc phi trong cung hắn, hay đối với bất kỳ ai ở Mộng Hồi Lâu! Vị điện hạ này sáng tỏa khắp nơi, tất cả đều chịu ân huệ này, hưởng tình ý này, có thiếu ai đâu?Trong lòng nàng không thèm tính đến nhưng biểu tình trên mặt Phong Nguyệt thì hiện rõ chữ rất cảm động, nàng hơi nhăn mày, ẩn tình trong mắt vừa buồn bã lại trìu mến, đôi môi đỏ khẽ run lên như đang nhìn đức Lạt Ma cứu thế trước mặt: "Công tử......"
Diệp Ngự Khanh dừng lại, vén một sợi tóc mai ở vành tai nàng: "Oan uổng cho nàng rồi."
Wow, kỳ thật nếu phải ngồi tù rồi lại được một người ngoại hình xuất chúng như thế thương tiếc, nàng không ngại ngồi thêm một lúc nữa đâu! Nhưng mà Diệp Ngự Khanh chỉ dừng lại thời gian khoảng 3 nén hương là đi rồi, dù sao cũng là Thái tử của một nước, còn rất nhiều việc phải làm. Sau khi hắn đi, cai ngục đưa cho Phong Nguyệt bữa cơm trưa cũng không tồi chút nào, Phong Nguyệt cười tủm tỉm ăn, sau đó lại ngồi xổm trong một góc tiếp tục đếm rơm rạ.
Chẳng hiểu vì sao nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, tuy rằng tất thảy mọi chuyện trước mặt đều trong tầm kiểm soát, nhưng vừa nhớ đến cặp mắt kia của Ân Qua Chỉ, nàng bỗng cảm thấy có phần khiếp sợ.
Trước kia khi tòng quân ở Ngụy quốc, có người nói Đại hoàng tử đương triều chính xác là người thích hợp thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất, nhưng ngài ta cả ngày chính chiến bên ngoài cũng kỳ cục, rốt cuộc thì trị quốc cũng phải là người dùng mưu, không phải là giới vũ phu được.
Có binh lính lớn tuổi nghe thấy lời này liền cười, nói lúc Đại hoàng tử mới tòng quân, Hứa tướng quân không quen nhìn hắn, kết quả lúc luyện binh bị hắn đánh đến mức không ra khỏi thành được. Mặt mũi thể diện không bỏ đi được liền so binh pháp với luận văn, nói đạo trị quốc với hắn.
Vậy kết quả thế nào? Tiểu binh hỏi.
Binh lính lớn tuổi hơn cười nói, kết quả không biết là như thế nào, lúc sau có cơ hội luận bàn, Hứa Tướng quân không chút nghĩ ngợi nào chọn cơ hội tiếp tục bị Đại hoàng tử đánh ở trong thành không ra được, cũng không tranh luận với hắn nữa.
Mọi người đều thổn thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNH
Fiction générale[HỐ MỚI] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - Bạch Lộ Thành Song 🔹 Thể loại: Cổ trang; nữ giả thân phận; nữ cường x nam cường; nam mặt than x nữ vô sỉ; báo thù, HE, ngọt sủng. 🔹 Số chương: 205 (không nhìn nhầm) 🌷 Giới thiệu qua: Trong Mộng Hồi Lâu đề...