Chương 44: Phủ An Quốc Hầu

15 1 0
                                    

"Thật ra còn có một chuyện, nô gia cũng không quá hiểu." Phong Nguyệt vừa ăn cơm vừa nói: "Chu Tới Tài tuy muốn giết ngài, nhưng ngài muốn giết hắn cũng rất nhiều phương pháp, sao phải tốn công như vậy?"

Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng, không đáp lời, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, nhìn Phong Nguyệt đến mức nàng rùng mình một cái, nàng bĩu môi nói "Nô gia chỉ hỏi một chút thôi mà!"

"Không phải ngươi điều tra Sơn Ổn Hà hay sao?" Hắn hỏi: "Hiểu rõ, còn giả vờ hồ đồ với ta?"

Thỏi bạc kia rơi vào trong tay hắn nên chuyện nàng điều tra Sơn Ổn Hà đương nhiên hắn cũng biết, sao lại quên việc này nhỉ, uổng cho để người ta cười nhạo một hồi!

Phong Nguyệt khẽ cắn môi, biết phải nghe lời nên cười: "Nô gia cảm thấy hứng thú với chuyện của Sơn đại nhân, dù sao cũng là Tam Tư Sử đương triều, chưởng quản thuế ruộng, không biết ngài nghĩ thế nào."

Muốn dùng đến Chu Tới Tài thì dính gì Sơn Ổn Hà? Dính không được Sơn Ổn Hà một khi đã bỏ xe giữ soái, chỉ còn lại Chu Tới Tài. Vậy còn có lợi ích gì?
Nàng nhìn chằm chằm Sơn Ổn Hà là bởi vì người này cùng Thái Tử quan hệ không tốt lắm, lúc trước có ân khách lúc say rượu nói thế, lệnh của Thái tử khác lệnh của Sơn Ổn Hà, người phía dưới lại đều phải nghe, đúng là khó xử.

Nói như thế thì Thái tử đối với Sơn Ổn Hà cũng thấy hứng thú, nếu nàng có thể cung cấp manh mối gì, Diệp Ngự Khanh hẳn thêm coi trọng nàng.
Không nghĩ lại bị người trước mặt này chặn đứng!

Ân Qua Chỉ trơ mắt nhìn Phong Nguyệt ăn đến bát thứ 3, hắn trầm mặc một lát. Dường như chẳng có việc gì bèn cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói: "Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần biết ta nghĩ như nào."

Ta giết ngài được chưa? —— nếu cho nàng mượn trăm lá gan, nàng có thể thốt câu này ra miệng.
Nhưng đáng tiếc lá gan không đủ, Phong Nguyệt chỉ có thể ngoan ngoãn đáp, ăn cơm tiếp.

Ăn cơm xong, Phong Nguyệt dẫn Linh Thù về phòng cho khách, vuốt tóc Linh Thù nói: "Ở chỗ này, ngoan ngoãn không chạy loạn, biết không?"

Linh Thù mở to đôi mắt tròn vô tội, nói: "Viện này lớn như vậy lại chẳng có gì, lộn nhào cũng chẳng sao, sao không thể chạy?"

Trẻ nhỏ đúng là ngây thơ! Phong Nguyệt dẫn cô bé đến cửa khách viện, nhặt một viên đá, ném theo hướng tường bao!

"Xoạt", có thân ảnh bay ra, vừa hiện chút đã biến mất vô ảnh.

Linh Thù trợn mắt há hốc: "Đúng là lợi hại!"

"Ngươi cho rằng đây là nơi nào." Phong Nguyệt ôm cô bé, miệng cười nhưng trong lòng lại không, nói thêm: "Lệ quỷ chi huyệt, sao có thể là kiểu người không chuẩn bị gì."

Lời này Linh Thù nghe không hiểu, dù sao nhớ kĩ chủ tử mình nói không thể chạy loạn, sau đó lại ngoan ngoãn đi múc nước, hầu hạ chủ tử nhà mình nghỉ ngơi.

"Điện hạ." Quan Chỉ quỳ gối ở nhà chính, đáng thương nói: "Thuộc hạ chỉ đau tay chứ không có phế, vẫn có thể hầu hạ ngài."

Người ngồi ở mép giường nương theo ánh đèn nhìn thư từ, nói không chút để tâm: "Một người hầu hạ là đủ rồi."

"Vậy......" Vậy sao lại thành Phong Nguyệt cô nương đi, sao không phải hắn đi!

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ