Khuôn mặt nàng bị đầu ngón tay nhéo thành nụ cười, đôi mắt cũng chưa mở, khóe miệng nhếch lên đến lớn: "Có khi kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau, còn làm ngài nhớ mãi không quên, không bằng ngài chuộc nô gia để ta sống tốt hơn đi, cũng không uổng công ngài nhớ kiếp này."
Các cô nương ở thanh lâu hẳn nhiên đều ngóng trông được người chuộc ra ngoài hưởng phúc, cho nên nếu thật sự đã gặp qua, người này không có khả năng giả vờ không quen biết được.
Ân Qua Chỉ buông tay ra, giả vờ như không nghe thấy lời này, lập tức xoay người xuống giường, gọi nha hoàn tiến vào thay quần áo.
Phong Nguyệt đứng dậy, kéo chăn che người, dựa vào đầu giường nhìn hắn, tóc dài uốn lượn chấm đất, mặt mày lười biếng đa tình.
Ân Qua Chỉ làm như không thấy, thay áo bào trắng mới, vạt áo tung bay, phảng phất như thể hắn là thư sinh nho nhã nhu nhược. Lại quay đầu nhìn lại, khuôn mặt như cũ không gợn sóng:
"Ngươi hành nghề đã bao lâu rồi?"
Không nghĩ hắn sẽ hỏi cái này, Phong Nguyệt nhướng mày, nhìn hắn một cái, cười khẽ: "Hơn 2 năm."
"Luôn ở đây treo biển hành nghề?"
"Công tử cất nhắc sao." Phong Nguyệt nâng tay áo che miệng, cười khanh khách không ngừng: "Không phải ai cũng vào được Mộng Hồi Lâu đâu. Thời điểm nô gia mới vừa vào nghề đều là mang theo gối nửa đêm vào cửa, nào có chỗ nào để treo biển tiếp khách chứ? Cũng may là kinh nghiệm đủ, Kim mama mới thu nô gia. Ngài vẫn là khách nhân đầu tiên của nô gia ở Mộng Hồi Lâu này."
Khách nhân đầu tiên ở Mộng Hồi Lâu, không phải khách nhân đầu tiên của nàng, càng không phải người đàn ông đầu tiên của nàng.
Tối hôm qua hắn đã phát hiện nữ nhân này không phải tấm thân xử nữ. Nếu đã không phải tấm thân xử nữ, nếu muốn mang về, vậy càng kỳ cục.
Ân Qua Chỉ rũ mắt, vung tay áo định rời đi, bước chân tới cửa lại ngừng. Suy nghĩ một lát, trầm giọng mở miệng: "Nói với Kim mama , giữ thẻ bài của ngươi mấy ngày, ngày mai ta lại đến."
Ai da, còn thành khách hàng quen? Phong Nguyệt thực cảm động, nghĩ thầm nam nhân cùng cầm thú cũng hay thật, cái gì mà khí chất, cái gì mà tài nghệ chứ, đều là nước chảy mây bay, nói đến cùng vẫn là thích kiểu tiểu yêu tinh như nàng!
Mặc quần áo xong xuống giường, Phong Nguyệt liền chạy đến bên cạnh Ân Qua Chỉ mà cọ cọ, kéo vạt áo hắn xuống, bẹp một cái hôn lên má, xoắn eo thon nhỏ rồi nháy mắt: "Đa tạ công tử!"
Ân Qua Chỉ ghét bỏ xoa mặt, mở cửa đang muốn đi, bên ngoài vừa vặn có người vọt lại, thiếu chút nữa đụng phải hắn.
"Công tử!" Tùy tùng Quan Chỉ hạ giọng nói: "Trên phố Nhất Túc đã xảy ra chuyện, Dịch Tiểu thư ở bên kia."
Ân Qua Chỉ cau mày, không nói hai lời liền đi theo hắn đi ra ngoài.
Ở nước Ngô có rất ít người họ Dịch, người họ Dịch có thể làm Ân Qua Chỉ có phản ứng lại càng ít.
Thấy hắn ra cửa, Phong Nguyệt lập tức thay quần áo, ngồi trước bàn trang điểm nhìn nha hoàn phía sau: "Linh Thù, búi tóc lên! Động tác nhanh nhẹn, nhìn thật ngầu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNH
Ficción General[HỐ MỚI] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - Bạch Lộ Thành Song 🔹 Thể loại: Cổ trang; nữ giả thân phận; nữ cường x nam cường; nam mặt than x nữ vô sỉ; báo thù, HE, ngọt sủng. 🔹 Số chương: 205 (không nhìn nhầm) 🌷 Giới thiệu qua: Trong Mộng Hồi Lâu đề...