Chương 28: Xử chết

75 4 0
                                    

Người trong mộng kia không hiểu, trợn mắt hoảng sợ nhìn nàng: "Tướng quân cả đời hành chính đạo......"

"Cho nên cả đời của lão nhân chắc chắn sẽ được người khác ca tụng." Nàng cười, buộc dây cột tóc của nha hoàn, mắt đỏ hoe nói, "Nhưng ta không cần, từ nhỏ đã bị ông ấy mắng không biết điều, càng không có người khác, ta sẽ càng không biết điều."

"Chỉ có chết chóc mới có thể trả lại chết chóc, chỉ có máu tươi mới có thể vuốt phẳng máu tươi, con mẹ nó đúng nói chính đạo với ta, danh nghĩa, khoan dung, sửa lại án oan, lão nhân đã không còn, ta đây muốn cả nhà bọn chúng chết hết, đoạn tử tuyệt tôn!"

Quan Thanh Việt chính là một người bất cần không kìm chế như vậy, không theo khuôn phép, không chịu dạy dỗ. Từ năm 12 tuổi khi thành thạo công phu đã có thể luận lợi chạy khỏi gia pháp, lên trời xuống đất thì cũng chỉ có mình Quan Thương Hải mới có thể khiến nàng ngoan ngoãn được chốc lát.

Người như vậy, nếu đã coi trọng ai sẽ cải trang ở bên cạnh người đó, nếu không gả được cho người mình thích thì cũng phải lên giường sảng khoái với người mình thích. Ai đánh nàng 1 cái nàng sẽ đánh lại 10 cái, ai cho nàng 1 miếng bánh nàng sẽ cho lại người ta 10 cái.

Người như vậy, một thân nữ nhi kiêu hãnh cùng ngàn binh vạn mã chinh chiến, lấy máu tươi dừng chiến chốn sa trường.

Người như vậy, vui vẻ yêu ghét, dám yêu dám hận, một liệt mã một thân nhung trang, tiêu sái như gió cuốn.

Người như vậy, giờ chỉ còn là một kỹ nữ đê tiện như bùn đất.

"Ngươi tên là gì?" Trong lúc hoảng hốt, có người hỏi nàng.

Nàng nhếch miệng cười, nói: "Ta là Quan Phong Nguyệt, phố Chiêu Diêu, Mộng Hồi Lâu, Quan Phong Nguyệt."

......

Trong giấc mơ có tiếng kim qua thiết mã vang trời, trên chiến mã có kẻ đoạt thủ cấp tướng địch quay đầu lại, dưới ngàn vạn mũ giáp sắt kia, nụ cười ấy rạng rỡ như mặt trời.

Nụ cười kia rất đẹp, không phải nam tử mà là nữ. Đột nhiên trong khôi giáp đó như có lụa hồng bay ra, để lại hào quang chói lọi mê hoặc ánh mắt mọi người.

Thân mình cứng đờ, Ân Qua Chỉ tỉnh giấc.

Giấc mộng kỳ quái, trong khôi giáp còn có lụa hồng bay ra được sao?

Hắn xoa trán, cảm thấy gần đây nhất định bị Phong Nguyệt độc hại nên mới mơ mấy giấc mơ quái dị như này.

"Chủ tử." Thấy hắn tỉnh, Quan Chỉ xấu hổ mang tới một hộp gỗ lê: "Thứ này lại tới nữa rồi."

Hả? Ân Qua Chỉ nhìn hộp gỗ rồi nhìn thẳng mặt hắn, nhíu mày: "Không bắt được?"

"Vừa tới phủ tướng quân nên chưa kịp chuẩn bị, cho nên......"

Ân Qua Chỉ phất tay áo bảo hắn không cần phải nói rồi đứng dậy, mở hộp gỗ kia ra.

Một thẻ bài, một phong thư, hắn đọc lá thư trước rồi híp mắt lại, sau đó nhìn sang thẻ bài. Biết hắn đang điều tra Vương Hán, còn biết lối mang mấy thứ này tới tận cửa cho hắn? Ân Qua Chỉ cười lạnh ra tiếng: "Thật là lợi hại."

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ