Chương 42: Ân nhân cứu mạng

19 1 0
                                    

Khi nghe mấy lời này, mặt Can tướng đang từ trắng bệch trở nên đỏ bừng, sau đó tái xanh. Hắn cúi đầu, không rên một tiếng.

Ân Qua Chỉ mặt không cảm xúc nhìn nàng.
Phong Nguyệt ngẩng đầu thở dài, cố gắng lâm vào hồi ức: "Đó là một ngày cách đây mấy tháng, vị công tử này tới Mộng Hồi Lâu chơi, vừa lúc gặp nô gia ở hậu viện, lập tức đã bị dung mạo trêu ong gọi bướm, trầm ngư lạc nhạn của nô gia làm chấn kinh, thế nên muốn định cùng nô gia một đêm xuân."

Ân Qua Chỉ đuôi lông mày giật giật, Can tướng bỗng cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh, nhịn không được phản bác: "Không có!"

"Là không thành, nhưng công tử cũng ngủ lại ở Mộng Hồi Lâu mà." Phong Nguyệt chớp mắt, nghiêm túc nói: "Đêm đó nô gia thử công tử cả đêm, công tử vẫn không tiết lộ thân phận của mình, nhưng ngược lại phát hiện bí mật của Mộng Hồi Lâu nô gia, lúc sau, cũng thường ngẫu nhiên khi gặp việc nào khó giải quyết sẽ tìm nô gia nhờ hỗ trợ."

Ân Qua Chỉ biểu tình chết lặng, duỗi tay chống cằm như xem diễn tuồng nhìn nàng.

Phong Nguyệt nuốt nước miếng, thẳng lưng: "Nô gia không nói dối, vị công tử này chẳng qua tới tìm nô gia hai lần. Bởi vì kiêng kỵ hắn tiết lộ bí mật nên nô gia đều đáp ứng. Vốn còn có chút hoảng sợ, sợ hắn là người xấu, kết quả hoá ra là người của công tử! Nô gia với công tử ngưỡng mộ đã lâu, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không..."

"Câm miệng!" Ân Qua Chỉ đã nghe đủ, liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về người đang quỳ trên đất: "Ngươi nói."

Can tướng vẻ mặt tâm như tro tàn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Thuộc hạ không có lời nào để nói."
Còn có thể nói cái gì nữ? A! Chuyện ly kỳ như vậy đều bị Quan Phong Nguyệt nói hết ra rồi, chẳng lẽ hắn còn đi kể tình tiết chuyện xưa phong phú?

"Ngươi là huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử." Ân Qua Chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Đã cùng với ta đánh qua nhiều trận trường kỳ, đao kiếm ngươi đều chắn thay ta, ta thật không nghĩ ra lý do khiến ngươi phản bội."

Phong Nguyệt rũ mắt, ngoan ngoãn nhéo khăn đứng ở một bên.

Can tướng là phó tướng tiên phong của Ngụy quốc, võ công cao cường chiến công hiển hách, cho nên n Qua Chỉ tín nhiệm hắn. Mặc dù tới Ngụy quốc thì cũng mang theo hắn, cho hắn làm ám vệ.

Kỳ thật nếu có tiếp tục ở Ngụy quốc, chẳng sợ bôn ba chút thì địa vị hắn cũng sẽ cao hơn ám vệ, nhưng hắn ta tự nguyện đến Nguỵ quốc với hắn, ẩn vào chỗ tối, không xuất hiện trước mặt người. Người như thế công danh lợi lộc với hắn chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng nếu là sắc đẹp thì...

Ân Qua Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Phong Nguyệt, cảm thấy lời Phong Nguyệt nói có lẽ là thật. Can tướng đã tới Mộng Hồi Lâu, trong lúc vô tình phát hiện Mộng Hồi Lâu là nơi tình báo, rốt cuộc giờ hắn cũng đang làm việc này, nhìn ra còn tinh tế hơn cả hắn.

Sau khi phát hiện thì cũng không liên quan gì đến hắn ta nên cũng chẳng để ý, chỉ khi nào nhận nhiệm vụ khó khăn từ hắn mới nhớ đến nơi này tìm người hỗ trợ. Rốt cuộc suốt 1 năm qua, Can tướng biết những việc của hắn, nếu thật sự muốn phản bội thì không có khả năng lúc này mới phản bội, còn làm việc chỉ có ích mà không hại.

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ