Phong Nguyệt đông cứng tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa thốt lên lời, đôi mắt dán chặt vào mảnh lụa đỏ, cổ họng khẽ nhúc nhích.
"Cô nương?" Quan Chỉ cười nói: "Đây là chủ tử nhà ta tạ lễ với cô nương, nói cô nương vất vả, đồ ăn sáng rất hợp khẩu vị."
Tạ lễ.
Phong Nguyệt ánh mắt lấp lóe, thầm cười một tiếng: "Chủ tử nhà ngươi cũng sẽ không nói được lời dễ nghe như vậy, là ngươi nói đúng không."
Cái này cũng đoán được? Quan Chỉ có phần xấu hổ, sờ chóp mũi.
Phong Nguyệt hít sâu một hơi, lại nở nụ cười, hành lễ với Quan Chỉ: "Công tử hào phóng, nô gia xin nhận, đa tạ."
Quan Chỉ gật đầu với nàng, nói: "Tại hạ đi về trước."
"Đi thong thả."
Kim mama vẫn luôn ở bên cạnh cười, đám người đi liền đem đồ vật mang vào sảnh, càng cười đến vui vẻ: "Phong Nguyệt thật may mắn, may mắn quá, gần đây lại gặp vị khách hào phòng như vậy, đống đồ vật này mama nhìn cũng đỏ cả mắt ghen tị!"
Đoạn Huyền cùng mấy cô nương vừa mới trào phúng Phong Nguyệt không xứng, hiện giờ bị một đống đồ vật làm cho choáng váng.
"Không thể nào? Có thể đưa nhiều lễ vật như vậy sao?" Vi Vân cô nương vội vàng đi qua, mở ra mấy hộp nhìn một chút.
Trân châu, mã não, vàng bạc, thứ nào cũng có, tất cả đều là thứ các cô gái sẽ thích, giá trị xa xỉ.
"Ngươi làm cái gì?" Đoạn Huyền khó hiểu hỏi: "Có thể được nhiều đồ vật như vậy."
Phong Nguyệt nhún vai: "Chỉ làm tròn bổn phận, là khách nhân hào phóng thôi."
Như này là đủ một chiếc quan tài rồi.
Trong lòng các cô nương cũng không phải thích thú gì, Linh Thù lại vui vẻ, bay nhanh lao xuống bắt đầu dọn: "Người tới giúp một chút đi!"
Mấy tên lâu la sôi nổi đi lên hỗ trợ, đem đồ vật mang vào trong phòng Phong, Phong Nguyệt nhìn, cũng không đi lên, chỉ ngồi ở đại sảnh đợi.
Một canh giờ sau, quả nhiên có người tới gõ cửa Mộng Hồi Lâu.
"Ah là ai đây nha?" Kim mama chạy tới mở cửa, nhỏ giọng nói thầm: "Chúng ta buổi tối mới hoạt động, ban ngày ai ở đây......"
Cửa mở ra, một vị quản gia vốn là khách quen đứng bên ngoài, cười tủm tỉm nói: "Lão gia nhà ta đã chọn Phong Nguyệt cô nương, lúc này có tiện qua phủ không?"
Bây giờ? Kim mama ngẩn người, quay đầu lại nhìn Phong Nguyệt liếc mắt một cái.
Phong Nguyệt cười lắc đầu: "Thật không tiện, nô gia gần đây đã có người bao kín rồi, không đi đến nhà khác được, xin đại nhân thứ lỗi."
Quản gia vừa nghe, sắc mặt hơi thay đổi, xoay người lên ngựa chạy đi.
"Đây là có chuyện gì vậy?" Kim mama đóng cửa lại, nói: "Sao lại có chuyện ban ngày tới chọn?"
"Chọn người ban đêm là việc của kỹ nữ." Phong Nguyệt híp mắt cười: "Chọn ban ngày đương nhiên không phải việc của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNH
Ficção Geral[HỐ MỚI] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - Bạch Lộ Thành Song 🔹 Thể loại: Cổ trang; nữ giả thân phận; nữ cường x nam cường; nam mặt than x nữ vô sỉ; báo thù, HE, ngọt sủng. 🔹 Số chương: 205 (không nhìn nhầm) 🌷 Giới thiệu qua: Trong Mộng Hồi Lâu đề...