Chương 23: Tra tấn vô nhân đạo

130 4 0
                                    

Quan Chỉ trợn tròn mắt, việc chủ tử phân phó hắn không nghe không được, nhưng nhìn bà cố nội trước mặt kẹp cây trâm vào trong vạt áo mình, hắn cũng không thể đoạt đi được.

Động tác của Phong Nguyệt càng nhanh hơn, đoạt xong cây trâm thì đứng dậy, xách váy lao ra ngoài.

Ân Qua Chỉ đen mặt đi xuống lầu, thình lình sau lưng có cảm giác như có gì đánh úp, hắn nhanh chóng xoay người lại định trốn đi.

"Công tử!" Âm thanh này biến đổi thành 18 điệu, nghe mềm mại dính nhớp khiến cả người chấn động.

Phong Nguyệt nháy mắt lắc mông, hoàn toàn không e ngại bên cạnh còn hai thiếu niên lớn lên trong gia đình gia phong, vừa nhấc lên cái đã dán lên mình Ân Qua Chỉ, nũng nịu nói: "Nô gia biết sai rồi mà ~"

Thân mình hắn thẳng tắp, mặc kệ nàng dán như nào, Ân Qua Chỉ híp mắt nhìn chằm chằm: "Biết sai rồi?"

"Nô gia không biết cây trâm vàng kia là ngài đưa." Phong Nguyệt cười nịnh nọt, duỗi tay móc ra cây trâm từ trong ngực, cắm lên đầu, "Nếu sớm biết là ngài đưa, nô gia sao dám tháo xuống? Ngài nhìn đi, ánh mắt ngài thật sự quá tốt, cây trâm này rất xứng với nô gia!"

Ân Qua Chỉ liếc nhìn qua đầu nàng, trâm ngọc đã không thấy, hai cây trâm vàng ở trên đầu nhìn thật xứng đôi với một thân hồng y.

Trong lòng có chút thoải mái, Ân Đại hoàng tử mặt vẫn âm trầm: "Nói xong rồi à? Vậy đi xuống đi!"

"Nào nào nào." Phong Nguyệt nhìn chằm chằm, vẫn không nhúc nhích, thậm chí nàng còn duỗi tay trên ngực hắn, hung hăng sờ soạng một phen: "Nô gia đâu nỡ xa công tử, nô gia vẫn muốn theo công tử mà!"

Nàng vừa mới đắc tội với Ân Quả Chỉ, thừa dịp còn có đường sống hòa hoãn, mau chóng dỗ nhanh đi!

Con ngươi màu đen kia lặng lẽ nhìn nàng, Ân Qua Chỉ bất động, hắn cứ đứng như thế ở cầu thang.

Mấy cô nương đi ra xem náo nhiệt ngày càng nhiều, nhìn chằm chằm Phong Nguyệt rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Phong Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý, càng nháy mắt, "Công tử nếu không cự tuyệt,vậy nô gia có thể ăn vạ ngài không đây?"

"Biến." Ân Qua Chỉ liếc nàng, bình tĩnh phun ra một chữ, trong mắt tràn đầy ghét bỏ: "Ngươi không cảm thấy mất mặt, nhưng ta thì cảm thấy mất mặt."

Rốt cuộc là nữ nhi, giờ bị hắn nói như vậy sao không biết mặt đỏ hổ thẹn rồi sau đó bò xuống đi?Nhưng Phong Nguyệt thì không, nàng hoàn toàn không dao động, giống như chẳng nghe thấy mấy lời này, nụ cười tươi như xuân về hoa nở, thân thể dính chặt uốn éo bên người: "Quên chưa nói xong, cứ tính công tử cự tuyệt đi, nô gia cũng sẽ ăn vạ ngài."

Ân Qua Chỉ: "......"

Hắn đã gặp qua rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng nếu so sánh với nữ nhân trước mắt này thì chỉ coi như chín trâu mất một sợi lông! Cô nương tốt xấu gì mà nửa điểm tự trọng cũng không có?, quả thực chính là chín trâu mất sợi lông! Tốt xấu cũng là cô nương mà nửa điểm tự tôn cũng không có?

"Ta muốn đi ra sân luyện binh."

Ra sân luyện binh không phải là nơi những kẻ như nàng có thể đi, sỉ nhục quân phong!

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ