Chương 52: Cái gọi là thánh mẫu

3 0 0
                                    

Ân Qua Chỉ sắc mặt không thay đổi, không nói một lời, mặc cho Phong Nguyệt xoắn thân mình dán hắn.
Hắn không phản ứng, Dịch Chưởng Châu lại càng phản ứng, mặt đỏ lên, duỗi tay chỉ vào Phong Nguyệt: "Ngươi...... Đây là trên đường mà!"
"Trên đường?" Phong Nguyệt kéo cánh tay Ân Qua Chỉ, đầu dựa vào người ta, thản nhiên nói: "Trên đường thì làm sao? Nô gia là người của công tử."
Người của hắn? Dịch Chưởng Châu bực quá hoá cười: "Chính là qua cửa?"
"Những cái đó hư danh, nô gia từ trước đến nay không thèm để ý, chỉ cần có thể bên cạnh công tử, nô gia không cần gì cả." Phong Nguyệt phối hợp với lời kịch ngẩng đầu, nhìn Ân Qua Chỉ với ánh mắt rất chân thành: "Chỉ cần trong lòng công tử có nô gia."
"Không biết xấu hổ!" Dịch Chưởng Châu tức giận mắng một tiếng, tất cả các phong phạm nề nếp gia đình quyền quý đều mất hết, rất đáng thương nhìn Ân Qua Chỉ: "Ân ca ca ngươi nói một câu đi!"
"Trời không còn sớm nữa." Ân Qua Chỉ nói chuyện, nhìn nàng nói: "Về nhà sớm chút đi, đừng lúc nào cũng ở trên phố, nếu có việc gì, phái người tới thông báo ta một tiếng."
Từng câu từng chữ đều là quan tâm nàng, Dịch Chưởng Châu hòa hoãn thần sắc, có chút đắc ý mà nhìn Phong Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng người sau căn bản không nhìn nàng, chỉ dính lấy Ân Qua Chỉ, trong mắt tràn đầy ái mộ. Ân Qua Chỉ đi, nàng ta liền nhắm mắt theo đuôi đi theo, thoạt nhìn cực kỳ đáng giận.
"Ân ca ca!"
Đại khái lúc đi hơi xa, Ân Qua Chỉ không nghe thấy, không quay đầu lại, chỉ nói vẻ nhân đạo với người đang treo trên người mình: "Chân ngươi dài, tự mình đi."
Trọng lượng cả người đều đặt lên người hắn, Phong Nguyệt thoải mái như cọng rong biển, mềm như bông nói: "Công tử anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, làm nô gia nhìn đi không nổi!"
Dịch Chưởng Châu đen mặt, dậm chân quay người liền chạy.
"Tiểu thư!" Điểm Thoa đi theo sau nàng, vội vàng trấn an: "Ngài so đo gì với nha hoàn kia? Nhìn nàng ta bộ dáng hạ tiện, nào đáng khiến ngài nóng giận?"
"Ta có thể không nóng giận sao? Nàng ta bám dính lấy Ân ca ca, Ân ca ca còn không cự tuyệt." Dịch Chưởng Châu chau mày: "Có tính ta không thể ở bên cạnh Ân ca ca, ta cũng không thể nhìn hắn mắc mưu người khác!"
"Nếu ngài muốn động đến nàng, có rất nhiều biện pháp, hà tất phải tổn hại đến bản thân?" Điểm Thoa nói: "Lần trước là ngài quá vội vàng, không chọn lựa đúng cách cho nên để lại hậu hoạ. Lần này giao cho nô tỳ đi, nô tỳ chắc chắn không cho nàng yên ổn."
Dịch Chưởng Châu dừng bước, quay đầu lại: "Thật ư?"
"Nô tỳ nhất định làm được."
Hết giận đi chút, Dịch Chưởng Châu nhấp môi nói: "Ta không phải là không nàng ta thì không được, chỉ là nàng ta con người như thế, sao xứng với Ân ca ca?"
"Chủ tử nói đúng, ngài đây là vì Ân điện hạ suy nghĩ."
Dịch Chưởng Châu gật đầu, tâm trạng tĩnh lại, đoan trang đi về phía trước.
"Ngài thích Dịch Tiểu thư?" Đi rồi một đường, cọng rong biển đang treo ở cánh tay rốt cuộc mở miệng hỏi một câu.
Ân Qua Chỉ mắt nhìn thẳng, lạnh nhạt đáp: "Nàng ta khá thú vị."
"Đúng là khá thú vị." Phong Nguyệt gật đầu: "Tâm địa Bồ Tát, hết sức thiện lương, chính là loại thiện lương vô dụng, thoát nhìn đầu óc còn không tốt lắm."
Ân Qua Chỉ đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chắm: "Đích nữ của Dịch Đại tướng quân ngươi cũng dám chửi bới, lá gan không nhỏ."
"Ăn ngay nói thẳng thôi, nếu công tử trách tội, nô gia xin nhận." Phong Nguyệt buông tay hắn ra, nói: "Chỉ là đoạn cảm tình này nghĩ cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, công tử thông tuệ như vậy, đáng tiếc lại là người có cá tính."
Không biết vì cái gì, nghe mấy lời âm dương quái khí này của nàng, Ân Qua Chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, tới phủ Sử Thần còn tự mình dọn ghế cho nàng, để nàng ngồi xuống tiếp tục nói.
Phong Nguyệt lại không nói, nhìn nhìn sắc trời, bĩu môi nói: "Nô gia cũng nên về thôi, hôm nay Mộng Hồi Lâu mở cửa kinh doanh trở lại, dù sao cũng nên về góp náo nhiệt một chút."
Ân Qua Chỉ gật nhẹ, đi theo nàng cùng ra ngoài.
Phong Nguyệt: "Ngài đi đâu vậy?"
"Không phải ngươi muốn góp náo nhiệt à?" Ân Đại hoàng tử thong thả ung dung nói: "Ta đi cổ động."
Phong Nguyệt: "......"
Ngài đi chăm sóc cho Dịch đại tiểu thư thì tốt rồi, còn đi cổ động gì!
Trong lòng tuy mắng nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười hành lễ với người ta: "Tạ ơn công tử hậu ái."
Bởi vì trước đó Ân Qua Chỉ không so đo hiềm khích mà tặng lễ cho Mộng Hồi Lâu, sau đó Chu Tới Tài đã bị phán quyết nên Mộng Hồi Lâu cuối cùng tránh được một kiếp, một lần nữa khai trương. Kim ma ma sáng sớm đã dặn nàng phải chuẩn bị tốt, buổi tối tốt nhất nên múa mấy cái bài đứng đắn gì đó, thuận tiện cứu vớt chút danh tiếng bản thân.
Cái gọi là danh tiếng này vốn cũng chẳng có gì đáng dùng nên Phong Nguyệt cũng không coi trọng, nhưng vì để làm chiêu bài cho Mộng Hồi Lâu, nàng vẫn chuẩn bị một bộ váy múa đứng đắn màu đỏ, tóc vén búi cao, cắm kim thoa, ngồi chờ trong phòng ở lầu một.
Ân Qua Chỉ đã ngồi ở đại đường, đại khái là bởi vì hôm nay sự tình thuận lợi, vị này tâm tình không tồi, cô nương bên cạnh hắn cũng không bị hắn làm cho đông cứng, ngược lại cười khanh khách bưng trà rót nước. Người nọ cũng không cự tuyệt, một thân hưởng thụ.
"Đúng là không biết xấu hổ!"
Hả? Phong Nguyệt chớp mắt, lời này nàng muốn nói không sai, nhưng giọng nói nghe sao không đúng?
Nàng thò cổ nhìn ra bên ngoài, liền thấy Dịch đại tiểu thư một thân nam trang, da thịt non mịn đang nhìn chằm chằm cô nương bên cạnh Ân Qua Chỉ. Râu giả nhếch lên, đôi mắt hạnh long lanh, ai nhìn cũng biết là nữ giới.
Nhưng mà, đại khái là cho bạc không ít, Kim mama không ngăn nàng, chỉ hô gã sai vặt đi theo,  tùy ý cho nàng đi khắp nơi.
"Nam nhân đều thích loại nữ nhân này?" Dịch Chưởng Châu hỏi Điểm Thoa bên cạnh.
Điểm thoa sắc mặt không quá đẹp, chủ tử nhà mình thân phận gì chứ? Sao lại đến chốn như này! Nhưng chủ tử muốn tới, nàng ta cũng cản không được, chỉ thầm mong không có ai nhận ra các nàng.
"Nô tỳ không biết, nhưng chúng ta mau tìm chỗ ngồi xuống đi, có lẽ có biểu diễn linh tinh."
Dịch Chưởng Châu nhìn đài phía trước, đột nhiên hứng thú, hỏi: "Các nàng ta có phải định đánh đàn khiêu vũ linh tinh không?"
"Đại khái chắc thế."
Dịch Chưởng Châu liếc nhìn Ân Qua Chỉ một cái, quay đầu đến hướng phòng Phong Nguyệt.
Phong Nguyệt nhướng mày, lập tức lấy cây quạt chắn mặt, trốn ở góc phòng.
Trong phòng có không ít cô nương khác, đều đang khẩn trương chuẩn bị, tự nhiên có một người nam không ra nam nữ không ra nữ tiến vào, vươn tay về phía các nàng: "Đưa trương đàn cổ đây."
Gã sai vặt bên cạnh bị doạ, vội vàng nói: "Khách quan, ngài không thể tiến vào nơi này, nơi này đều là cô nương......"
"Có bạc còn không thể tiến vào?" Dịch Chưởng Châu nhíu mày, Điểm Thoa bên cạnh bất đắc dĩ, vội nhét vào tay gã sai vặt kia thỏi bạc.
Đại khái cũng nhiều bạc, gã sai vặt không quản nữa, kệ mặc nàng đi về phía treo nhiều xiêm y kia, lặn lộn một lúc sau, biến thành một giai nhân thanh tú đi ra.
Nói thực, cô nương lớn từ nhà cao cửa rộng khí chất cũng sẽ không giống nhau, dù có mặc một bộ lục sa thì trông cũng quý khí, chỉ là hành vi này trông quá mức lỗ mãng, các cô nương nhìn ánh mắt đều không quá thân thiện.
Dịch Chưởng Châu không để ý, cầm đàn cổ không biết ai để bên cạnh lên chuẩn bị ra ngoài.
"Các vị." Kim ma ma đứng ở trên đài, cười xán lạn: "Mộng Hồi Lâu chúng ta một lần nữa khai trương, các cô nương vì chúc mừng hôm nay đều mang bản lĩnh cất kỹ đáy hòm ra đấy, mong các vị về sau lại đến ủng hộ chúng ta."
Trên đời này vĩnh viễn không thiếu người háo sắc, đuổi đi đám này thì đám khác tới, gân cổ kêu to: "Kim ma ma, mau đưa mỹ nhân ra đi."
"Đúng thế đúng thế, hoa khôi bị người chuộc đi rồi, giờ phải xem cô nương càng xinh đẹp hơn. Không thì chúng ta xem ai."
Kim ma ma cười, ném khăn: "Các vị bình tĩnh đã nào, các cô nương đi lên ngay đây."
Nói xong, bà quay đầu nháy mắt ra hiệu với Phong Nguyệt.
Phong Nguyệt ôm tay dựa vào cửa, vốn là người đầu tiên đi lên, nhưng giờ cũng không có tâm tư, chỉ muốn nhìn Dịch đại tiểu thư bên cạnh định chơi trò gì.
Được người nâng niu trong lòng bàn tay đúng là hạnh phúc, ít nhiều cô nương nằm mơ cũng muốn nhảy ra khỏi hố lửa này, nàng ta lại khen ngược, tự mình nhảy vào.
Thấy không ai động, Dịch Chưởng Châu tự nhiên động trước, mặc cho Điểm Khoa khuyên bảo như nào cũng không nghe, lấy khăn che mặt lại sải bước lên đài.
Kim mama sửng sốt, nhìn kỹ gương mặt này, sợ tới mức chạy đến trước mặt Phong Nguyệt, chỉ lên đài nói: "Sao lại thế này?"
"Mama chớ hoảng sợ." Phong Nguyệt nói: "Nơi này của chúng ta không kí khế ước bán mình của nàng ta, nàng ta tự mình tới góp vui, chúng ta cũng không thể chối từ."
"Ta đâu sợ nàng ta góp vui, nhưng nàng ta nếu làm bậy thì sao?" Kim mama không biết thân phận của Dịch Chưởng Châu, buồn đến nhíu mày: "Mãi mới sống lại được, đâu thể chết trong tay cái nha đầu không rõ lai lịch này được."
"Yên tâm đi." Phong Nguyệt nói: "Quý môn chi nữ, tinh thông tất cả cầm kỳ thi hoạ, nàng ta không thua trận này đâu."
Chỉ là tiểu cô nương bị người chiều hư, làm việc chẳng phân nặng nhẹ, cứ tuỳ tiện tới thanh lâu biểu diễn, thật sự không hợp quy củ. Chỉ là nếu người ta đã không ngại, nàng là chủ nhân phía sau cũng không cần sốt ruột.
Nàng quay đầu nhìn về phía Ân Qua Chỉ. Vị đại gia kia đã phát hiện Dịch Chưởng Châu, nhíu mày nhìn, thần sắc không vui.
Dịch Chưởng Châu đã hạ quyết tâm làm hắn nhìn rõ một kỹ nữ không đáng gì, cho nên không quản mặt khác, một tay rơi xuống, tiếng đàn tuôn ra nhộn nhạo toàn bộ Mộng Hồi Lâu.
Người nghe phía dưới lặng im, vừa thấy cô nương kia dáng người và mặt mày đều không kém, lập tức vỗ tay như sấm.
Đoạn Huyền không tìm được đàn cổ của mình đang buồn bực, vừa nghe thấy tiếng đàn này, mặt tối sầm liền đứng ở trước mặt Phong Nguyệt hỏi: "Khách nhân kia của cô tới hạ bệ ta?"
"Không phải hắn." Phong Nguyệt cười tủm tỉm nói: "Chính cô xem đi."
Đoạn Huyền nghi hoặc nhìn qua, liền thấy khách nhân bốn toà biểu tình si mê, trên đài một giai nhân thanh tú ngón tay nhẹ điểm. Tiếng đàn phiêu dật, rất động lòng người.
Một khúc đàn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt bên tai. Có người nhận ra nàng ta, trộm kinh ngạc thảo luận, kẻ không nhận ra liền lớn mật tiến lên hỏi.
Kim mama xoa mồ hôi, lên đài nhỏ giọng hỏi: "Cô nương tới treo biển hành nghề?"
"Không phải." Dịch Chưởng Châu cười ngạo mạn, nói: "Chỉ là nghe nói cô nương nơi này đa tài đa nghệ, cho nên tới thử xem thôi."
Sắc mặt biến đổi, Kim mama nói: "Cô nương, chúng ta nơi này là làm ăn buôn bán, cũng không thể để ngài làm loạn như vậy."
"Làm ăn buôn bán?" Dịch Chưởng Châu cười lạnh, đứng dậy liền nhìn về đám cô nương đứng một bên. Lòng đầy căm phẫn nói: "Ngươi lấy tiền, lại muốn mấy cô nương vô tội này vì ngươi bán da thịt, thế mà gọi kiếm sống đứng đắn gì ư? Hôm nay ta có muốn đạp hỏng chỗ này của ngươi, xem ngươi có thể làm gì?"
Mọi người ngạc nhiên, có chút không rõ tình huống. Ân Qua Chỉ đứng lên, mặt không cảm xúc, nói: "Nháo đủ rồi liền đi ra ngoài."
Vừa nghe lời này, Dịch Chưởng Châu thấy đáng thương thật sự, nàng không tới làm chuyện xấu, dựa vào đâu bảo nàng đi ra ngoài?
"Ta không, ta muốn giải cứu những thiếu nữ vô tội này!"  Dịch Chưởng Châu gân cổ, trừng mắt nhìn Kim mama nói: "Ngươi hoặc là thả các nàng, hoặc là ta niêm phong lâu này của ngươi!"
Tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ. Kim mụ mụ ngoài cười nhưng trong không cười, liếc nàng nói: "Cô nương, người nơi này của chúng ta đều là ký khế ước bán mình, có nháo đến quan phủ, chúng ta cũng không buồn để ý đâu, lâu này đóng cũng được. Nếu ngài muốn thả người, sao không chuộc thân thay cho mấy cô nương kia?"
Dịch Chưởng Châu ngạc nhiên: "Chuộc thân?"
"Các nàng tới chỗ này đều nhận bạc của ta, nếu muốn ra ngoài thì đương nhiên phải chuộc thân." Kim mama thấy không có cách nào biểu diễn tiếp, hừ lạnh một tiếng, lập tức liền kéo Dịch Chưởng Châu xuống đài, cầm bàn tính đến bên cạnh đánh: "Mấy cô nương đến đây bán mình đều là 100 lượng, hơn nữa còn có cả nha hoàn. Tổng cộng 100 người, 1 vạn lượng bạc, cô nương nếu lấy ra được, mama sẽ xé khế ước bán mình của các nàng."
Một vạn lượng? Dịch Chưởng Châu mặt bị doạ trắng, cả giận nói: "Ngươi đây là cướp tiền! Làm ăn đã vốn là thương thiên hại lý, giờ còn không biết xấu hổ đòi bạc của ta?"
"Ngài muốn tới làm việc thiện, nhưng ta lại không có lý do gì phải theo ngài làm việc thiện. Người làm ăn đều là muốn nói đến tiền." Kim mama hừ cười: "Bằng không ngươi động môi, ta phải tổn thất nhiều bạc như vậy, dựa vào cái gì?"
"Ngươi......" Dịch Chưởng Châu thật sự nổi giận: "Ta làm việc thiện nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được người không nói đạo lý như này. Quả nhiên nơi này không có một ai tốt lành gì!"
"Ha!" Kim mama cũng nổi giận, bà làm ăn buôn bán nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp người không biết xấu hổ như này, hoá ra bạc của người khác đều là từ trên trời rơi xuống.
Bà đang muốn tranh cãi tiếp thì Phong Nguyệt lại kéo sau lưng một phen.
"Kim Linh đi lên trước đi." Phong Nguyệt hô phía sau một tiếng, cười nói: "Mama đừng nóng giận, vị cô nương này không hiểu quy củ thôi mà."
Thấy nàng, Dịch Chưởng Châu hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đôi mắt liền sáng lên: "Ngươi không ở ở phủ Sử Thần?"
Phong Nguyệt cười với nàng: "Buổi tối mới trở về."
Dịch Chưởng Châu sắc mặt trầm xuống nói: "Người có uy tín danh dự không ít, sao ngươi nhất định cứ phải quấn lấy Ân ca ca?"
"Người thích ngài cũng đâu ít." Phong Nguyệt cười nói: "Ngài cần gì phải nhìn chằm chằm hắn không bỏ?"
"Ta......"
Bực không lại được, Dịch Chưởng Châu quay đầu liền nhìn hướng Ân Qua Chỉ, kết quả chỗ của hắn đã sớm không còn ai.
Người đâu rồi?
"Chủ tử." Điểm Thoa nhỏ giọng nói: "Ân điện hạ đã đi rồi."
Đi rồi?! Dịch Chưởng Châu nhíu mày, lập tức ném đàn cổ lại chạy ra ngoài đuổi.
Đông đảo ân khách còn chờ nàng một lần nữa lên đài, ai biết bóng dáng lục sa kia lập tức đi ra ngoài, không ít ân khách đuổi theo nàng, đám xem náo nhiệt cũng ồn ào đi theo, sảnh chính Mộng Hồi Lâu nháy quạnh quẽ không ít.
"Bản lĩnh hay thật đấy!" Đoạn Huyền cầm đàn trên mặt đất, tức giận run người: "Diễu võ dương oai mà dám nhận là người tốt, xong không hiểu cái gì đã bỏ đi, đây thì tính là gì!"
Tính là gì đây? Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, đúng là chẳng dùng từ nào hình dung chính xác được, dứt khoát bỏ đi, xách váy lên lầu.

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ