- này! kim younghee bị ngất rồi!
- mau đưa cậu ấy tới phòng y tế đi!
lúc ấy, cậu bạn thân chủ không suy nghĩ gì mà liền bế ngay cô luật sư của mình tới phòng y tế, họ để lại một mớ hỗn độn ở phiên toà. các thầy cô thấy vậy liền thông báo tạm dừng, bảo mọi người hãy quay trở về lớp của mình.
- này cậu ta bị làm sao vậy? chỉ là phiên toà giả định thôi mà?
- luật sư mà không biện hộ được cho thân chủ của mình sao?
hàng loạt những câu chuyện về younghee bắt đầu được bàn tán, có lẽ từ hôm nay cô nổi tiếng rồi.
tỉnh dậy, younghee thấy cô y tế và cậu thân chủ đang đứng trước mặt. hình như họ vừa tát vào má để cô tỉnh lại thì phải.
- em tỉnh rồi à younghee. nghỉ ngơi đi nhé! cô có kê đơn thuốc, em nhớ mua rồi uống đầy đủ nhé.
- d-dạ v-vâng. em cảm ơn cô.
nói xong younghee quay ra với cậu bạn kia
- cảm ơn cậu vì đã đưa mình tới đây. cậu là ...?
- tôi là mingyu. cùng lớp mà cậu còn không biết tôi sao?
- gì chứ, tất nhiên là biết. chỉ là không nhớ tên thôi.
- ok ok. mà này, nhớ là tôi vô tội. cậu là luật sư của tôi đấy, nhất định phải thắng. tôi phải lên lớp trước. cậu cứ nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại.
cảm xúc trong younghee giờ đây vô cùng hỗn độn. vừa khó xử, nhục nhã, vừa áy náy, tiếc nuối. cô vò đầu bứt tai rồi thở dài một cái.
"aishh. sao mày lại yếu đuối như vậy hả younghee."
dù gì hôm nay cũng chỉ học nửa buổi nên younghee quyết định thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà trở dậy thu dọn đồ về nhà.
vừa lên đến nhà, cô lại bắt gặp anh hàng xóm jeon wonwoo. nhưng khác với vẻ hoạt bát, náo nhiệt sáng nay, younghee giờ còn chẳng thèm quan tâm tới anh ấy. tâm trạng younghee bây giờ vô cùng buồn bã, khó chịu, dù có gặp ai cũng sẽ phớt lờ coi như không khí.
thấy tiếng cửa đóng "sầm" một cái mạnh, wonwoo bất giác giật mình. nghĩ cũng lạ, con gái đúng là sáng nắng chiều mưa.
nhưng mà hình như sự mạnh bạo đó đã khiến cho chiếc móc khoá hình hoa hướng dương bung ra khỏi túi của younghee rồi. wonwoo nhìn thấy, nhặt vội lên nhưng có vẻ như nhà hàng đang có việc gấp nên không kịp trả mà chỉ đút tạm vào túi áo khoác.
wonwoo không lái xe tới nhà hàng mà là bệnh viện. nghe nói có một khách hàng đã bị ngộ độc khi đang dùng bữa vậy nên anh phải đến để nắm bắt tình hình.
- anh wonwoo! ở đây.
- tình hình như nào rồi?
- bác sĩ bảo chỉ là rối loạn tiêu hoá, tình trạng không có gì quá nguy kịch, chỉ cần truyền nước xong là có thể xuất viện nhưng anh ta lại không tin, nhất quyết bảo là do họ chưa kiểm tra kĩ.
- đã gửi mẫu cho bên giám định chưa?
- dạ rồi. họ nói các nguyên liệu hoàn toàn không có vấn đề gì.