12

446 33 2
                                    

thoáng chốc cũng đã đến cuối tuần.

mấy ngày tết dương gần đây đường phố hàn quốc vô cùng nhộn nhịp. ai ai cũng đều bận rộn với công việc của mình. không là sắm sửa đồ cho năm mới thì cũng là dọn dẹp, hoàn thành những thứ dở dang còn đọng lại ở năm cũ.

chiếc xe porsche của wonwoo dừng lại ở một căn biệt thự nằm ven biển. đây chính là nhà của younghee. gia đình cô tuy cũng thuộc dạng khá giả nhưng younghee chưa bao giờ vì thế mà muốn dựa dẫm vào bố mẹ hết, ngoại trừ việc mua căn hộ ở chung cư ra thì mọi thứ cô làm đều có ảnh hưởng rất ít từ phía gia đình.

trời mùa đông vốn đã lạnh, nay còn ở ven biển lộng gió khiến con người ta cảm tưởng như cơ thể sắp không thể đứng vững được nữa rồi.

younghee co ro đứng quay lưng trước cửa, đầu dụi vào ngực wonwoo như để tìm đến chút hơi ấm.

- anh thấy cửa sắp mở thì bảo em nhé. lạnh quáa

wonwoo gật đầu, vừa định vòng tay qua ôm em thì tiếng cửa mở bỗng vang lên. younghee giật bắn mình liền đứng thẳng người quay lại chỉnh trang đầu tóc.

mẹ: hai đứa tới rồi à mau vào nhà đi không lạnh. tất cả mẹ đều chuẩn bị xong hết rồi!

mẹ kim không cần biết wonwoo tới với thân phận gì, chỉ cần biết đây là cậu con trai đầu tiên mà cô công chúa đưa về nhà thôi cũng đã chào đón vô cùng nồng nhiệt rồi.

phải công nhận, jeon wonwoo rất biết cách ăn nói và được lòng với các bậc phụ huynh. trong suốt bữa ăn, cho dù bị đặt khá nhiều câu hỏi nhưng anh không những vui vẻ trả lời mà còn khơi thêm chuyện ra để nói.

younghee: này anh mau ăn đi, nếu còn để tiếp diễn như này em sợ bố mẹ sẽ phát hiện mất đấy!

younghee tranh thủ lúc bố mẹ không để ý, quay người sang thì thầm với wonwoo

bố: này phát hiện chuyện gì? con bé nó có bắt nạt cháu thì cứ nói với cô chú. từ nhỏ được chiều nên nó bướng lắm

wonwoo: cháu mong em ấy bắt nạt còn không được. cô chú cứ yên tâm

nghe đến câu này, younghee đang uống nước bỗng ho sặc sụa.

mẹ: con gái con đứa ăn uống từ tốn thôi. cháu xem nó làm gì cũng hậu đậu như này ra ngoài người ta thấy lại cười cho bảo bố mẹ chiều hư.

"cái gì? sao đang yên đang lành mà lại phải nói xấu mình như thế?"

younghee: con có làm cái gì đâu?

từ nhỏ đến lớn, cô không biết mình đã phải nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi. nhưng lần nào nghe cũng khiến cô vô cùng khó chịu, dù biết bố mẹ nói vậy chỉ là muốn con cái tốt hơn nhưng không phải từ trước tới nay cô chưa từng khiến bố mẹ phải mất mặt vì mình lần nào sao?

wonwoo: tuy quen younghee không lâu nhưng cháu thấy em ấy rất tốt. có lẽ chỉ ở cùng bố mẹ nên mới tỏ ra trẻ con một chút thôi ạ chứ như cháu có muốn cũng không được

thấy chú mèo con có vẻ không thoải mái, wonwoo đành đóng vai "anh hùng giải cứu mỹ nhân".

bố: thế... bố mẹ cháu?

[drop] nếu biết đó là lần cuối _ wonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ