20

301 22 8
                                    

mấy tuần vừa rồi haegi đầu bù tóc rối ngập trong công việc. mãi đến hôm qua phiên toà kết thúc, cô mới có thời gian để mà nghỉ ngơi.

thành phố đang vào độ chuyển mùa nên thời tiết mấy ngày nay vô cùng thất thường. sáng chủ nhật, haegi vốn muốn ngủ một giấc thật ngon vậy mà lại bị hai chiếc mũi đỏ ửng làm ảnh hưởng. từ trên xuống dưới giường, đếm chừng không khoảng trên dưới một trăm tờ giấy ăn đã bị vo tròn lại. không hắt xì thì sẽ lại sổ rồi ngạt mũi, cô giờ đúng chỉ còn một con đường mà sống chính là thở bằng miệng.

dù không cam chịu nhưng cũng không làm được gì, haegi quyết định ngửa đầu đứng dậy, lết từng bước vào nhà vệ sinh.

*ting*

tiếng chuông tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại cũng vậy mà sáng theo.

"tối nay rảnh không? muốn rủ cô đi ăn"

haegi ngó qua một lần rồi lờ đi. quay lại với chiếc gương trước mắt, cô tập trung vo nốt tờ giấy ăn thành hình điếu thuốc rồi nhét vào lỗ mũi mình. lúc sau mới rảnh tay mà trả lời.

"nữ nhân đang thất nghiệp nên không có lương"

"tôi mời!"

"đùa thôi =)) tôi đang bị cảm, không muốn lây cho anh đâu"

"uống thuốc chưa?"

"tất nhiên là rồi"

"vậy không làm phiền nữa, nghỉ ngơi đi"

"khoan"
"

?"

"anh là đang lo lắng cho tôi à?"

trước lúc tin nhắn được gửi đi, khoé miệng haegi vốn còn đang cong tít lên thế mà lúc sau không nhận được tin nhắn trả lời từ jeon wonwoo liền cụp lại, trở về với dáng vẻ mệt mỏi vốn đang tiếp diễn từ trước.

thật ra cô không thích uống thuốc, nếu là kháng sinh lại càng không, chẳng bằng tự để cho bệnh tự khỏi còn hơn. mặt khác, cô cũng không muốn giải thích nhiều với anh nên vẫn tiện mồm nói dối.

cứ như vậy suốt cả ngày dài, haegi chỉ luẩn quẩn ru rú ở trong nhà.

đến tối, trong lúc đang thầm chửi cái thời tiết chết tiệt, chuông cửa nhà cô bỗng reo lên. nhìn qua mắt soi cửa, là một người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ kín mặt, trên tay cầm một túi đựng đồ ăn chuyên dụng của mấy người giao hàng.

- có ai ở nhà không? tôi tới giao đồ ăn.

nhớ rõ bản thân không hề đặt hàng nhưng haegi vẫn thuận tay mở cửa, nghĩ rằng có thể anh ta đã giao nhầm địa chỉ.

- tôi không đặt đồ. anh giao nhầm rồi.

- rõ ràng đúng số nhà mà nhỉ?

haegi có chút mệt mỏi, giọng nghẹt hẳn đi.

- xin lỗi nhưng thật sự không phải tôi.

[drop] nếu biết đó là lần cuối _ wonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ