15

432 36 6
                                    

bác sĩ nói younghee bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, ăn uống lại không điều độ nên dẫn tới việc sụt cân và tình trạng mệt mỏi kéo dài.

wonwoo trở lại phòng bệnh, vừa đúng lúc cô tỉnh dậy. anh ngồi xuống bên mép giường bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

- từ mai dọn dồ qua nhà anh đi.

younghee trong trạng thái mơ hồ không biết mình có nghe nhầm không nữa liền nhăn mặt hỏi lại.

- hả? anh nói gì?

- từ mai dọn đồ qua nhà anh. anh không yên tâm để em một mình.

wonwoo nhấn mạnh từng chữ một, khẩu khí vô cùng nghiêm túc.

- em không sao mà. chỉ là ốm bình thường thôi. nghỉ ngơi một hai hôm là khoẻ.

- em có biết mình bị suy nhược cơ thể không hả? từ giờ anh phải quản em, không thể để như này được.

younghee có hơi bất ngờ khi nghe được bệnh tình của mình nhưng so với việc đó thì thứ cô để tâm hơn là lời đề nghị của anh.

cô tuyệt đối không phải loại dễ dãi, dù có hằng ngày mặt dày đều qua nhà anh ăn trực nhưng khái niệm dọn đồ qua 'sống chung' chắc chắn là chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của cô. hơn nữa, để người ngoài phát hiện chắc chắn sẽ không hay.

younghee bật dậy ngồi ngay ngắn, nắm lấy cổ tay anh từ tốn nói.

- em chừa rồi. nhất định sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt.

- không an tâm. nếu mấy ngày gần đây anh không bắt em ăn uống đầy đủ thì liệu có phải em đã ngất ở đâu đó rồi không?

- em hứa mà. với lại nhà chúng ta cũng chỉ cách nhau có mấy bước chân, cứ như trước kia là được.

[...]

cuộc đôi co cứ thế diễn ra trong gần mười phút. cuối cùng vẫn là jeon wonwoo chịu thua.

younghee cảm thấy hơi đói, nhìn lướt qua đồng hồ hoá ra đã ba giờ chiều rồi.

- anh ơi em đói! anh ăn gì chưa?

- anh ăn rồi. quên mất vừa nãy có mua cháo cho em.

wonwoo nở nắp hộp cháo cho em.

vẫn còn nóng.

nhưng điều khiến younghee để tâm chính là mấy cọng hành xanh lá đang trôi nổi trên đó hơn.

- anh... mua cháo hành à?

- đừng quên ban nãy em đã hứa gì. bước đầu tiên là không được kén ăn.

cô vốn ghét hành. ghét thậm tệ. nếu có ăn phải nhầm thì lần nào cũng đều buồn nôn. tại sao lại xảy ra cớ sự này cơ chứ?

- nhưng mà trừ cái này ra được không?

younghee hai mắt rưng rưng, cố tỏ ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể để cho anh rủ lòng nhưng anh lại chả rung rinh gì cả.

- được. thế thì như thoả thuận em sẽ dọn đồ qua nhà anh nhé?

- thôi em thà ăn còn hơn.

wonwoo như đạt được thành tựu, khoé miệng khẽ cong lên. anh lấy một thìa đầy đưa lên miệng thổi sau đó đút cho em ăn.

[drop] nếu biết đó là lần cuối _ wonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ