- CHUYỂN NHÀ?
- ừ anh ta bảo tớ chuyển tới căn hộ gần với anh ấy.
12 giờ trưa tại canteen.
haegi ủ rũ tường thuật lại những chuyện gần đây xảy ra xung quanh mình với cô bạn đồng nghiệp, đặc biệt là lời đề nghị chuyển nhà của cậu "khách hàng" kia.
- cậu chắc chưa? sao tớ cứ thấy thế nào ý
- tớ cũng không biết nữa. vừa đi làm chưa được bao lâu mà đã gặp phải chuyện này rồi.
thẫn thờ gắp miếng cơm trắng vào miệng, haegi tiếp tục.
- nhưng mà dạo gần đây tớ cũng cảm thấy như có người đang theo dõi
- thế thì chuy...
- mà chuyển thì không được
- sao lại không được?
- thì tại...... mà thôi có nói ra cậu cũng không hiểu đâu. tớ có việc chút nên đi trước nhé
haegi không muốn đem chuyện quá khứ ra kể, mối quan hệ giữa hai người họ cũng không đơn giản, đúng lúc có cuộc gọi đến bèn trốn đi luôn. đúng là chọc tức người khác!
nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. nhìn vào màn hình điện thoại, ba chữ jeon wonwoo đang hiện to đùng trước mắt haegi.
- có chuyện gì không?
- mau quay lại đi
- ??
dù vẫn đang lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo bản năng haegi vẫn quay đầu lại. quả thật là bất ngờ.
- surprise!
- sao anh lại ở đây???
- tại sao tôi không được ở đây?
- thì... đang là giờ nghỉ trưa. anh không ăn trưa à?
- có. bây giờ đi
vừa nói dứt câu, wonwoo đã nắm lấy tay haegi kéo thẳng ra cửa, bỏ mặc mấy lời không mấy tốt đẹp vẫn đang thốt ra từ miệng người con gái kia.
- này anh bị lên cơn đấy à? làm gì đấy?
nhưng sức cô làm sao đọ lại được wonwoo, dù có muốn kéo tay ra khỏi cũng gần như là không thể. vậy là "đất không chịu trời thì trời phải chịu đất"
"không ai nhìn mình hết. mọi người vẫn đang ăn thôi. mình chỉ là một nhân viên quèn, không ai biết mình hết. ra khỏi đây mình sẽ tính sổ với anh ta"
haegi không biết làm gì, chỉ vừa đi vừa niệm thần chú, không dám ngẩng đầu dậy.
-----
- aaaa đauuuuvừa ngồi lên đến xe, haegi đã bóp chặt lấy tay wonwoo, tức giận cắn một cái cho bõ.
- anh có nhất thiết phải làm vậy không hả? ngại chết đi được đấy. có chuyện gì nhắn tin hay gọi điện cũng được mà. nhỡ mọi người nghĩ xấu cho tôi thì sao? thôi, nói chung là hôm nay anh tới đây có việc gì? lại bị kiện nữa hả? sao anh hay đánh khách hà....
- được rồi! được rồi! bình tĩnh! bình tĩnh đi! tôi không đánh ai hết, chỉ bị một chú cún "cắn" thôi
trông vết cắn hơi sâu, haegi cảm thấy có lỗi nên gạt chuyện cũ sang một bên, ngồi ngay ngắn lại hỏi chuyện anh.