7

412 26 4
                                    

chỉ trong gần mười phút thôi mà wonwoo bị réo tên đến cả trăm lần. rốt cuộc cô gái này có thật sự là muốn để anh ngồi yên không vậy?

- tadaa xong rồi này. nóng hôi hổi luôn. mời anh wonwoo ăn nhaa

younghee kéo ghế ngồi đối diện với anh. hôm nay mẹ nấu toàn những món cô thích, lâu lắm rồi cô mới được ăn một bữa thịnh soạn đến vậy nên vô cùng hào hứng.

- anh! anh ăn thử bạch tuộc đi, tay nghề mẹ em không đùa được đâu!

thật ra, wonwoo bị dị ứng hải sản từ nhỏ, mỗi lần ăn vào sẽ đều bị mẩn ngứa khắp người, nhưng khi nhìn thấy younghee hí hửng như vậy, trong lòng anh quả thực không nỡ làm cô buồn.

- ngon không anh? có thể không bằng nhà hàng anh đâu nhưng mà mẹ em nấu ăn cũng giỏi lắm đấy!

- ngon! lâu rồi anh mới được ăn đồ mẹ nấu như này. mấy món nhà hàng không có hương vị này đâu.

wonwoo không nhớ rõ lần cuối mình ăn hải sản là khi nào, hôm nay xoã một hôm cảm thấy vô cùng "đã".

nhưng "cố quá lại thành quá cố", một lúc sau wonwoo tự cảm thấy cơ thể mình đang dần xuất hiện những nốt mẩn, anh đứng bật dậy định đi vào phòng lấy thuốc nhưng hình như hơi choáng, wonwoo loạng choạng đứng bám vào chiếc ghế.

younghee thấy lạ, trong lòng nổi lên một cảm giác hơi lo lắng và sợ sệt.

- wonwoo! anh sao thế?

wonwoo giờ cơ thể lạnh cóng, đầu óc choáng váng, mặt tái mét. những hình ảnh trước mắt anh ngày càng mờ dần, chân cũng không thể đứng vững.

- này wonwoo đừng làm em sợ!

younghee sợ. rất sợ. nhưng thấy tình hình ngày càng xấu, cô nhận ra rằng giờ không phải giây phút mà cô nên yếu đuối.

younghee đẩy ghế ra, chạy nhanh sang đỡ wonwoo. cô cố gắng dìu anh ra đến thang máy rồi xuống tầng một. dù có mệt, younghee cũng vẫn cố gắng để wonwoo dựa vào người mình. cô bắt vội một chiếc taxi đưa anh tới bệnh viện.

- anh ơi phiền anh đi nhanh một chút nhé!

younghee giờ trong lòng vô cùng lo lắng, nắm chặt chiếc tay lạnh cóng của wonwoo không rời.

- anh! anh đừng làm sao nhé!

- k-không p-phải c-có e-em b-bên c-cạnh r-rồi a-à?

wonwoo khó khăn lắm mới nói được một câu ấy vậy mà vẫn còn cố gắng cười cho cô vui.

- giờ này anh còn đùa được à!

chính bản thân wonwoo cũng không nghĩ sẽ ra nông nỗi này, anh mệt rồi, không thể nói thêm được gì nữa, chỉ biết nắm chặt lấy tay cô.

- anh ơi sắp tới bệnh viện chưa ạ?

- đây! gần đến rồi!

khoảng chừng 2 phút sau, chiếc xe đã đỗ trước cổng bệnh viện. younghee nhờ anh tài xế giúp mình đỡ wonwoo ra rồi chạy nhanh vào gọi bác sĩ.

- người nhà bệnh nhân xin hãy đợi ở ngoài!

younghee bồn chồn, đứng ngồi không yên, chỉ biết chực chờ đứng đợi trước cửa.

"rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy? không lẽ trong thức ăn có độc?? nhưng mà mình vẫn bình thường mà?"

"wonwoo à anh đừng làm sao nhé. em xin anh đấy"

hai tay đan chặt vào nhau, younghee giờ chỉ biết cầu nguyện. cùng lúc đó, cảnh cửa phòng mở ra, cô liền đứng bật dậy, hỏi:

- bác sĩ! anh ấy sao rồi ạ?

- cậu ấy giờ đã ổn định nhưng cần theo dõi thêm. việc mình bị dị ứng bản thân cậu ấy cũng không biết sao?

- dị... ứng ý ạ?

- đúng. cậu ấy bị dị ứng hải sản, do ăn quá nhiều nên đã dẫn đến tình trạng này. hãy bảo cậu ấy chú ý tới sức khoẻ của mình đi. nếu còn lần sau hậu quả có thể sẽ nguy hiểm hơn đấy!

younghee thẫn thờ, chỉ biết "vâng" một cái, đợi bác sĩ đi rồi mới mở cửa vào xem tình hình wonwoo. cô ngồi xuống cạnh thành giường, khóc òa lên mắng anh nhưng cũng như đang tự trách bản thân mình. 

- này anh bị ngốc à jeon wonwoo. anh có biết mình bị dị ứng không mà vẫn cố ăn vậy?!

younghee cứ thế mà khóc to, vừa nói vừa ngắt quãng như bị nấc cụt. wonwoo vốn đã tỉnh, thấy cô khóc liền ngồi dậy dỗ

- anh không sao mà. em nhìn này, không phải anh vẫn khỏe à?

wonwoo càng tỏ ra mình khỏe mạnh, younghee lại càng tức, nước mắt cứ trào ra không ngừng. cô vốn đã yếu đuối, dễ khóc vậy mà hôm nay còn gặp phải một vố như vậy quả thực không dễ vượt qua tí nào

- chỉ là anh không muốn em buồn thôi. ăn một chút không vấn đề gì! đừng khóc nữa mà. anh khoẻ rồi!

- không phải anh như này em mới buồn hơn à?

younghee giờ mếu máo trông không khác gì một đứa trẻ, wonwoo mủi lòng muốn dỗ dành nên lặng lẽ vòng tay qua ôm cô vào lòng.

- e hèm!

- khụ! khụ

trong giây phút đang "tình bể bình", đám bạn của wonwoo lại xuất hiện làm xoá tan bầu không khí ngọt ngào ấy. thật là đáng ghét!

younghee nghe thấy vội giật mình, đẩy phắt wonwoo ra. nếu còn ở đây chắc hẳn cô sẽ bị trêu đến đỏ mặt mất.

- các anh ở đây, em đi mua ít đồ!

wonwoo ở lại, nhìn bóng lưng nhỏ bé của younghee bẽn lẽn rời đi vô cùng dễ thương, liền nở nụ cười tươi roi rói.

dino: lộ quá rồi ba!

wonwoo: mấy người có nhất thiết phải kéo cả đoàn tới đây không vậy trời. ai không biết còn tưởng tôi bệnh nặng lắm đấy!

seungcheol: phỉ phui cái mồm nha mày. lúc biết tin bọn tao phải hẹn nhau đến đây luôn đấy!

mingyu: mắc gì ăn hải sản vậy ba, biết bệnh rồi còn cố tình.

wonwoo: sơ xuất có chủ ý thôi

hoshi: ?

jun: ?

woozi: ?

seungkwan: chết rồi. hình như anh ý có vấn đề về não chứ không phải dị ứng đâu mọi người!

vẫn thói cũ, wonwoo tiện tay mà vứt gối vào mấy tên đang đứng cười nói trước mặt kia. đám người ấy cứ thế ngồi tám chuyện với nhau một lúc rồi cũng lần lượt rời đi. cuối cùng để lại wonwoo một mình bơ vơ.

[drop] nếu biết đó là lần cuối _ wonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ