"em bỏ anh đi thật rồi à?"
wonwoo ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch không chút sức lực, trên tay vẫn cố nắm chặt lấy bức ảnh em mặc cho đã nhàu nát, đau đớn khóc không thành tiếng.
"em vẫn luôn ở bên anh mà! chỉ là... bằng một cách khác thôi."
- 2 giờ trước -
- nhìn kĩ đi. em thật sự không phải younghee à?
haegi ngay khi nhìn thấy bức ảnh đã liền nhăn mặt, cả người hơi run lên, dường như có cả một dải kí ức bỗng vừa chạy vụt qua trong đầu cô.
- c-chúng t-ta tìm một chỗ nói chuyện được không?
- ĐƯỢC!
wonwoo bên này sốt ruột chịu không nổi mà hối hả kéo cô lên xe gấp, sau đó dẫn vội tới một nhà hàng để ăn tối. nhưng đối lập với sự sốt sắng ấy, haegi bên kia trong lòng lại không biết lo sợ điều gì mà run người tới toát mồ hôi. suốt quãng đường chỉ dám cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy chiếc móc chìa khoá.
[...]
- chỗ này đủ yên tĩnh. bây giờ mình nói chuyện được chứ?
wonwoo vừa nói vừa khẽ rót một ít rượu vang vào ly của cô, sau đó lịch sự mời.
- anh wonwoo, tôi biết những điều này thật khó tin nhưng mà...
- em cứ nói đi.
haegi nuốt mạnh nước bọt, dừng lại một lúc lâu để lấy dũng khí, mãi sau mới có thể ngồi thẳng lưng, dõng dạc mà nói tiếp.
- có điều này tôi phải nói rõ với anh. thứ nhất, tôi là cheon haegi, 22 tuổi, hiện là một luật sư công. thứ hai, người phụ nữ mà anh luôn nhầm lẫn với tôi, kim younghee? đúng chứ?
wonwoo vẫn rất chăm chú lắng nghe cô kể, vừa nghe đến đây liền không chần chừ mà gật ngay đầu trả lời.
- trước đây tôi từng gặp chị ấy một lần tại phiên toà của bố. còn nhớ lúc đó chị ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên, nhờ thế mà bây giờ mới có một haegi ở hiện tại. còn chiếc móc khoá này cũng là của chị ấy tặng. vốn còn định mời chị ấy đi ăn một buổi nhưng không ngờ ngày hôm đó... lại xảy ra vụ tai nạn.
wonwoo từ trạng thái chờ đợi bỗng chuyển sang sợ hãi. cheon haegi cứ úp úp mở mở mãi không nói rõ làm cho anh như ngồi trên đống lửa than, chẳng mấy chốc mà sắp phát hoả.
- mau nói tiếp đi!
- l-lúc đó tôi bỗng lên cơn đau tim không thể qua được đường. đ-đèn đỏ cũng sắp chuyển sang xanh nên c-chị ấ-ấy...
- NÓI ĐI! SAO CÔ CỨ NGẬP NGỪNG THẾ?
- CẢ HAI CHÚNG TÔI KHI ẤY CÙNG BỊ TAI NẠN. KHI TỈNH DẬY TÔI ĐÃ THẤY TIM CHỊ ẤY NẰM TRONG CƠ THỂ MÌNH RỒI!
haegi hít một hơi thật sâu, nhắm tịt hai mắt lại sau đó nói liền tù tì không ngắt nghỉ. từ trước tới nay cô đều không dám nhắc tới chuyện này. ngày ấy chính cô còn không biết tên người đó, mãi cho tới hôm nay khi nhìn thấy tấm ảnh, mọi uẩn khúc trong lòng mới được giải đáp.
wonwoo nghe được mấy lời này, ly rượu đang cầm trên tay cũng tự động rơi xuống tự do vỡ thành từng mảnh. hoá ra điều anh sợ nhất bấy lâu nay lại chính là sự thật. hơi thở ngày càng dốc, wonwoo ngày càng không giữ nổi bình tĩnh. hết vò đầu bứt tai lại quay sang quằn quại đạp mạnh chân xuống sàn.
- vừa cướp mạng vừa cướp tim? cô tàn nhẫn đến mức đấy cơ à?
- t-tôi xin l..
- đừng làm bẩn nghề luật sư nữa. cô không xứng đâu!
- n-này jeon wonwoo, tôi biết chuyện xảy ra một phần là lỗi của tôi nhưng anh cũng không cần phải nói mấy lời xúc phạm khó nghe như thế chứ?
- xúc phạm? khó nghe? thế bây giờ cô có trả lại younghee được cho tôi hay không?
wonwoo trong lòng giờ vô cùng cay đắng và chua xót, trái tim như bị đập vỡ vụn ra thành từng mảnh. anh hận, rất hận cheon haegi đã cướp mất younghee của anh, nhưng biết làm sao đây khi trái tim của người con gái anh yêu nhất lại đang đập trong lồng ngực của cô gái ấy?
haegi thật sự không biết giải thích như nào. vốn cô cũng rất bất ngờ khi chuyện này xảy ra. ngày hôm đó sau tai nạn cả cô và younghee đều bị bất tỉnh. lúc tỉnh dậy đã nhận được tin mình được ghép tim từ người vào chung phòng cấp cứu. suốt mấy năm ròng rã cô đều mải miết đi tìm gia đình, người thân của chị ấy nhưng rồi cũng giống wonwoo, kết quả đều không nhận lại được gì. mãi đến ngày hôm nay cô mới biết người đó là kim younghee.
- bây giờ anh muốn tôi làm gì?
- tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà hãy sống cả đời trong day dứt đi!
wonwoo vừa dứt lời liền đứng phắt dậy quay lưng đi trước, bỏ mặc lại haegi cùng hai hàng nước mắt vẫn đang tuôn trào. trên sàn nhà, cứ cách một đoạn khoảnh chừng nửa bước chân, người ta lại nhìn thấy có một vệt máu rỉ xuống.
[...]
'cạch'
tiếng cửa phòng mở ra, wonwoo cứ như người vô hồn bước thẳng vào trong nhà.
đã lâu lắm rồi căn phòng ấy không có người ở. có lẽ là từ lúc em đi. trước đó cũng có nhiều khách tới xem nhà nhưng wonwoo đều không chấp nhận, cuối cùng quyết định mua hẳn lại.
anh đứng tựa trước cửa, đưa ánh mắt lượn qua tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng. tất cả kí ức đều hiện lên thật rõ trong tâm trí của anh giống như nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
"anh nhớ tiếng. anh nhớ hình. anh nhớ ảnh.
anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!"[...]
"em bỏ anh đi thật rồi à?"
wonwoo ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch không chút sức lực, trên tay vẫn cố nắm chặt lấy bức ảnh em mặc cho đã nhàu nát nhuốm ít màu máu đỏ, xót xa khóc không thành tiếng.
"em vẫn luôn ở bên anh mà! chỉ là... bằng một cách khác thôi"
"nếu biết đó là lần cuối, anh nhất định đã không để em ở lại, nhất định đã không để em phải lo lắng, nhất định đã ở bên cạnh bảo vệ em. có phải anh rất tệ đúng không?"
wonwoo cứ thế nhắm mắt, cố hình dung ra bóng hình em đang ở gần bên. anh nghiêng nhẹ đầu, cảm giác như đang tựa vào bờ vai của em, khóc òa lên như một đứa trẻ con. vết thương trên tay do mảnh thủy tinh của ly rượu vang đâm vào vẫn cứ thế chảy máu không ngừng, tạo thành một vũng đỏ dưới sàn. nhưng giờ có lẽ vết thương ấy cũng không là gì so với nỗi đau đớn trong lòng anh hiện tại.
cuối cùng, anh cũng không trụ nổi thêm được nữa mà cứ thế nhắm mắt rồi ngất lịm đi.
"đợi anh... một chút nhé."