thật ra, jeon wonwoo thích kim younghee từ lâu rồi. anh cũng chẳng biết thứ tình cảm ấy bắt đầu khi nào. là từ hôm cô rủ anh cùng uống bia? là lúc cô chăm sóc vết thương cho anh? là từ những buổi tối cùng nhau làm việc? hay là...
từ cái nhìn đầu tiên?
wonwoo không phải kiểu người hay né tránh cảm xúc của bản thân nhưng lần này anh lại chẳng dám thổ lộ ra, có lẽ anh sợ mình sẽ mất đi thứ tình bạn quý giá đang tồn tại này.
thế nhưng đêm nay, không biết vì lí do gì mà jeon wonwoo đã dũng cảm bộc lộ lòng mình như vậy.
thực tâm, wonwoo buông câu nói đó vừa là vô tình nhưng cũng là cố tình. anh muốn thổ lộ tình cảm của bản thân nhưng lại sợ người con gái ấy biết.
"sợ em biết lại sợ em không biết. muốn em biết lại muốn em không biết."
có lẽ lời bài hát này thật hợp với tâm trạng của wonwoo lúc này.
younghee nghe xong quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, không nghe rõ anh vừa nói gì nên hỏi lại.
- anh vừa nói gì thế?
- không có gì. anh chỉ khen trăng đẹp thôi! mà muộn rồi mình về thôi!
trước khi vào nhà, younghee còn không quên để lại lời chúc ngủ ngon cho wonwoo.
- chúc anh ngủ ngon nhaa. ngày mai gặp lại!
wonwoo gật đầu, cười một cái dịu dàng rồi cũng đi thẳng về nhà.
"everyone_woo đã nhắc đến bạn trong một bài viết"
everyone_one: ☃️✌️📸:@you__here
bài viết vừa đăng chưa được mười phút, điện thoại của wonwoo đã như muốn nổ tung vì đống thông báo rồi.
dk_is_dokyeom: cái ông này làm gì lúc một giờ đêm vậy trời??
xuminghao_o: nhìn có vẻ lạnh nhưng lại ấm trong tim thì phải 🧐
min9yu_k: @you__here đi hẹn hò đêm cơ à?????
ho5hi_kwon: @min9yu_k confirm tin chuẩn chưa bạn
min9yu_k: @ho5shi_kwon rõ như này còn gì nữa trời ??!!junhui_moon: lsacboauvcajdfaksglvlabs otp là hàng thật còn tôi là hàng giả!!!!
ôi ai đó làm ơn hãy cứu lấy younghee khỏi mười ba con người kia với. giờ cô ngại đến đỏ cả mặt rồi. không chịu được nữa, cô liền nhắn tin cho cậu bạn mingyu.