younghee.... khó thở quá
cô tóm vội lấy vai anh đẩy ra
- e-em l-lên n-nhà t-trước n-nhé
người cô nóng ran, hai má đỏ ửng, nói năng lắp ba lắp bắp, sau đó vội vàng mở cửa xuống xe.
wonwoo ở lại, bị sự bẽn lẽn dễ thương của cô làm cho ngây người cười đến điên dại. anh cảm thấy có lẽ hôm nay mình là người hạnh phúc nhất rồi.
về tới phòng, bây giờ younghee mới có thể bình tĩnh mà thở phào nhẹ nhõm. dù từ trước tới nay, trong thâm tâm cô luôn muốn jeon wonwoo dành cho mình một thứ tình cảm đặc biệt nhưng đột ngột như này, cô quả thật chưa từng nghĩ tới.
cuối cùng sau 21 năm, kim younghee cũng đã có mối tình đầu rồi.
trong lúc mải mê vùi đầu vào chăn gối, quằn quại nằm trên giường vì sung sướng, cô bỗng nhận được cùng lúc hai tin nhắn.
"buổi tối qua nhà anh ăn nhé"
"cuối tuần thế nào con?"
cả tuần bận bịu, súyt chút nữa younghee quên mất cuộc hẹn cuối tuần với gia đình. cô ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo, vội vàng trả lời tin nhắn mẹ trước
younghee -> mẹ
chủ nhật con sẽ về ạ
younghee -> wonwoo
còn phải xem đầu bếp nấu món gì
mẹ -> younghee
rủ wonwoo đi cùng. phụ nữ ra ngoài đường một mình nguy hiểm, dù gì cũng nên cần đàn ông.
wonwoo -> younghee
sao? hôn anh rồi nên không muốn ăn đồ anh nấu nữa à?
younghee vốn chỉ mới đùa một chút vậy mà đã bị wonwoo phản dame lại một vố khiến cô không ngóc đầu dậy được.
younghee -> mẹ
thôi được rồi -.- có gì con hỏi anh ấy rồi báo mẹ sau!
wonwoo -> younghee
em không trả lời nghĩa là anh nói đúng rồi?
younghee muốn giữ thể diện, không thèm trả lời, chỉ gửi đúng một chiếc sticker tỏ vẻ giận dữ.
wonwoo -> younghee
cho em 10 giây mở cửa hoặc anh sẽ tự vào
đi kèm với dòng tin nhắn đó, wonwoo còn gửi thêm tấm ảnh thể hiện mình đang đứng ở trước nhà cô. dù không biết sao anh lại làm vậy nhưng cô vẫn tức tốc đứng dậy chạy xuống giường. nhưng ôi cái tính bất cẩn, mới chạy được vài bước đầu ngón chân cô đã va phải vào cạnh bàn. cảm giác này.... thốn!
- AISHH!
bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng động lớn, wonwoo bất giác lo lắng mà mở cửa phi thẳng vào trong.