- anh tỉnh rồi à?
mingyu vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy wonwoo đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh. trông gương mặt xanh xao vẫn vô cùng yếu ớt.
đầu óc wonwoo có chút quay cuồng, anh cố định hình lại những việc xảy ra tối qua mà bỏ ngoài tai câu nói của cậu con trai cao kều đang đứng nhăn nhó trước giường kia.
- anh không phải định c.h.ế.t thật đấy chứ? nếu em không tới kịp thì sao hả?
wonwoo vẫn cứ ngồi đờ ra, không có dấu hiệu trả lời, mingyu lại gằn giọng nói tiếp.
- có biết tối qua haegi vì lo lắng cho anh mà gọi nhờ em tới xem anh như nào không?
- ừ.
nghe được một tiếng "ừ" vô cảm, nếu không phải vì gương mặt hốc hác, xanh xao thiếu máu đang ngồi trước mặt kia thì mingyu đã nhào vào đấm cho jeon wonwoo vài cú rồi.
lực bất tòng tâm, anh chỉ biết nhún vai thở dài, sau đó tay cầm hai cốc nước ấm đi đến ngồi bên cạnh giường.
wonwoo có lẽ cũng ý thức được hành động của mình mà đưa tay nhận lấy, uống một ngụm rồi nói tiếp.
- cô ấy kể hết rồi đúng không?
- đúng là không ngờ tới nhỉ? vốn em còn tưởng hai người họ là một cơ đấy!
- ...
- vậy anh định thế nào? đừng nói là sẽ ôm hận đến suốt đời đấy nhé?
- không được à?
*cạch*
vừa nói dứt lời, tiếng kéo cửa bỗng vang lên, mingyu ngồi ngoài tò mò mà ngước đầu hướng về phía âm thanh đó.
- ồ! hình như anh phải nói chuyện với người ta rồi đấy. em đi trước đây.
mingyu thong dong hai tay đút túi quần đi ngược về phía người đối diện đang tiến vào.
- x-xin lỗi tôi không cố ý đâu! chỉ là...
phải. là cheon haegi. vốn cô đã đến được một lúc lâu rồi nhưng nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng đang nhắc tới tên mình lại không muốn gõ cửa mà tò mò đứng ngoài ghé tai vào nghe lỏm. mải mê quá, chả biết từ bao giờ khuỷu tay lại đè lên tay gạt mà khiến cánh cửa mở ra.
haegi trong lúc đang luống cuống tìm cách giải thích lại chạm mặt ngay mingyu đang tiến về phía cửa, chắc chắn so với tên đang nằm trên giường bệnh kia thì anh ta có "tình người" hơn nhiều.
cô không dám một mình đối mặt với wonwoo, liền bày ra vẻ mặt cầu cứu đáng thương níu giữ mingyu ở lại, nhưng anh ta không những không ở lại mà còn cố tình dành tặng cho cô một cái nhếch mày như để cổ vũ cho có lệ.
haegi hai tay nắm chặt dây túi lủi thủi bước vào. cứ thế bốn mắt chạm nhau nhưng lại chẳng có ai thèm lên tiếng. không chấp nhận để sự im ắng tiếp diễn, wonwoo ngao ngán cựa người bắt đầu nói.
- xin lỗi!
- xin lỗi!
hai con người kia mới giây trước mặt đối mặt không hé nửa lời vậy mà bây giờ lại cùng nhau đồng thanh lên tiếng.
hai chữ "xin lỗi" sau khi phát ra dẫu có chút ngượng ngùng nhưng dường như lại giúp hai người họ cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào với đối phương.
- t-tôi có đem hoa quả tới. để đây nhé.
haegi bối rối tiến gần về phía giường bệnh, tiện tay đặt giỏ hoa quả lên kệ sau đó ngồi xuống.
- tôi muốn ăn táo
- được
- ...
- táo của anh đây, mau ăn đi!
- ...
- à. xin lỗi đợi chút nhé!
mãi không thấy tên họ jeon kia trả lời, cô mới chợt nhớ ra tay anh ta đang bị thương, mà kể cả không bị thương thì người đến thăm như cô cũng không thể để bệnh nhân tự đi gọt vỏ táo được. nghĩ xong, haegi liền lúi húi đi tìm con dao gọt.
- này. há miệng ra
- k-khôn
hai chữ "không cần" chưa kịp phát ra hết, wonwoo đã bị haegi nhét thẳng miếng táo vào miệng.
bất giác hành động này lại khiến anh nhớ tới chú mèo nhỏ của mình. sắc mặt hơi trùng xuống, wonwoo cố nuốt hết miếng táo, khẽ lên tiếng.
- làm bạn với tôi đi
lời đề nghị này quá đột ngột làm haegi vừa nghe xong đang uống nước cũng bị sặc, phút chốc còn ngây người.
- có lẽ sẽ hơi kì cục nhưng quả thật, mỗi lúc ở bên cạnh cô tôi đều cảm thấy như đang có younghee ở bên cạnh. không biết từ lúc sinh ra đã như vậy hay do thay đổi trái tim mà từ ngoại hình cho đến tính cách, tôi đều thấy cô rất giống em ấy. nhiều lúc tôi còn hi vọng cheon haegi với kim younghee chính là cùng một người.
- là sau vụ tai nạn, tôi hoàn toàn đã thay đổi. thú nhận với anh một điều, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc ấy anh chạy tới ôm tôi, cảm giác đã vô cùng thân thuộc, như có một dòng điện chạy ngang qua đầu. những buổi gặp mặt sau đó cũng thấy vô cùng gần gũi như thể chúng ta đã có quen biết nhau từ trước. mấy lúc tôi còn cố nghĩ xem có phải đã gặp anh ở đâu đó rồi hay không.
"nói như vậy không phải em chính là younghee sao!"
nghe tới đây, khoé miệng wonwoo khẽ cong lên. anh cảm thấy có lẽ younghee đúng là chưa từng rời xa mình, vẫn luôn bên cạnh chỉ là bằng một cách khác.
- những lời hôm qua tôi nói đều do quá kích động nên không suy nghĩ kĩ, cô đừng bận tâm. lời đề nghị kia không đồng ý cũng được. chỉ là tôi ích kỉ, muốn một lần nữa được thấy em ấy ở bên cạnh mình.
- được. vậy tôi về trước, chúc anh mau khoẻ. chuyện trước đây chúng ta coi như không còn khúc mắc gì nhé. tạm biệt!
"nói không đồng ý là không đồng ý thật à?"
- này!
bỏ lại wonwoo với vẻ mặt ngẩn ngơ thoáng chút thất vọng, haegi nhanh chân chạy ra khỏi phòng trước, nếu còn ở đó, cô sợ mình sẽ lên cơn đau tim mất.
tựa cửa suy nghĩ một hồi, cô quyết định lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
"được nghĩa là đồng ý"