17/7/2018
kim younghee, hiện là sinh viên năm 3 của một trường đại học luật, đang phải tự mình chuyển đồ tới nhà mới, một căn hộ ở tầng 17 của chiếc chung cư trông thật xa xỉ.
đây là món quà sinh nhật tuổi 21 mà bố mẹ tặng cho cô, chứ nếu không, có chết kim younghee cũng không bỏ tiền ra để mua một căn nhà như vậy. younghee đã ra sức ngăn cản bố mẹ, nói rằng bản thân không cần gì thế nhưng bố mẹ vì thương cô con gái độc nhất vô nhị ấy nên vẫn nhất quyết tặng bằng được.
younghee tay xách nách mang kéo 2 chiếc vali chạy nhanh vào thang máy, thật may là vừa kịp lúc.
- cậu lên tầng mấy?
giọng nói trầm của một cậu con trai vang lên. younghee giật mình ngước lên nhìn rồi trả lời
- ấn giúp mình tầng 17. cảm ơn nhé!
- hoá ra cậu là hàng xóm mới của tôi.
younghee hai mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không giấu khỏi sự hào hứng và tò mò.
- vậy cậu cũng ở tầng 17 à? hân hạnh được làm quen nhé. mình là kim younghee!
younghee vừa giới thiệu vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen với cậu bạn kia. ấy thế mà ngay khi tiếng thang máy thông báo, cánh cửa mở ra, cậu ta đã vội bước ra trước mà không thèm trả lời. younghee đứng sững 3 giây, tự dành cho bản thân một nụ cười gượng gạo rồi kéo hai chiếc vali đi ra sau.
"nhìn cũng ôk mà sao lạnh lùng vậy?"
bước vào nhà, younghee không thể giấu được niềm hạnh phúc mà nở một nụ cười tươi. bỏ chiếc túi xách lên sofa, cô đi ngắm nghía căn nhà một lượt.
phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ rồi nhà tắm, tất cả đều rất vừa ý với cô nàng họ kim kia. không những thế, các đồ gia dụng cơ bản gần như đều đã có đủ sẵn, younghee không cần tốn công phải sắm sửa thêm gì nhiều.
cả ngày chuyển nhà mệt mỏi, tối đến younghee chỉ ăn tạm một gói mì rồi lên giường đi nghỉ. thế nhưng chỉ vừa ngả lưng được 30 phút, hàng loạt những âm thanh lớn phát ra từ căn hộ bên cạnh ập tới khiến cô chẳng tài nào mà chịu được.
"nhà cậu ta có tiệc à?"
những âm thanh xập xình ngày càng to, cô tự hỏi liệu họ có biết là mình mở to tới mức ảnh hưởng tới người khác như này không. younghee chẳng thể làm gì, bèn đeo headphone để giảm độ ồn, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng chịu được, cô liền tới gõ cửa căn hộ của cậu ta.
- ALO!
một, rồi hai, rồi ba. kim younghee ấn chuông 3 hồi vậy mà người ở bên trong vẫn không ra, đang định gõ thêm vài nhịp vào cửa nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, là cậu ta - người chiều nay vừa giới thiệu là hàng xóm của cô.
- có việc gì à?
kim younghee khoanh hai tay trước ngực, nói:
- xin lỗi nhưng mà cậu có thể bật nhỏ nhạc lại được không? mình không ngủ được.
- được rồi. xin lỗi nhé!
vốn younghee còn tưởng cậu ta sẽ lạnh lùng khó bảo vậy mà giờ lại đồng ý một cách thật nhẹ nhàng, khác hẳn cái cách mà cậu ta bơ cô gái ấy ở thang máy hồi chiều nay.