"Sứ mệnh của tôi ... Là viết tiếp hành trang lịch sử của CLB Bóng chuyền nữ BTL Thông Tin Thủ đô. Khi tôi chợt nhận ra bản thân mình chính là người được số phận lựa chọn."
Kiều Trinh đứng nghiêm mình trước sảnh vàng của BTL - nơi vinh danh những VĐV Kiện tướng Quân đội luôn là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Những lúc có tâm sự cô luôn muốn một mình ở đây.
Một quả bóng chuyền nhỏ lăn lông lốc va vào mũi giày của cô rồi dừng lại. Kiều Trinh khuỵu gối xuống nhặt lấy, ngước mặt trông thấy phía sau bảng thông tin có một em bé đứng thập thò.
"Của con à ?" Kiều Trinh chậm rãi đi đến bế bé con vào lòng. Con cái nhà ai mà đi long nhong ở đây? Khu này rộng lớn như vậy chắc chạy quanh rồi lạc chứ gì. "Cha mẹ con đâu ?"
"Đi nào ta bế con về phòng thông tin." Cô đưa trái bóng cho bạn nhỏ cầm. Con gái nhà ai trông cưng quá đi mất. Rõ người lạ bế mà không quấy khóc. "Cô ... xinh đẹp. Cô quen mẹ~"
Cái gì mà cô xinh đẹp chứ ? Quen mẹ ? Vậy chắc là con của chị Linh Chi hay chị nào trong đơn vị rồi. Lạ thật! Lập đông rồi sao lại có người đem con trẻ vào đây nhỉ ?
"Trung uý Trinh, xin dừng bước ..."
_________________________________
Chủ công Nguyễn Thị Phương vừa từ phòng họp với ban lãnh đạo đi ra trên tay còn ôm một chồng hồ sơ rất dày. Vừa hay gặp người thương ở đây cũng muốn ghé sang chào hỏi.
"Gạo của mẹ? Con có ở đây không?"
Một dòng điện chớp nhoáng xoẹt qua não cô, giọng nói êm dịu này. Kiều Trinh như đóng băng tại chỗ, cổ họng nghẹn ngào rung rung không phát nên lời.
Bé con tuột từ trên tay của cô xuống, chạy về phía mẹ nó ôm chầm lấy. Kiều Trinh nén một nét thương đau, từng thước phim của quá khứ hiện rõ ngay trước mắt
Trưởng thành, nghiêm chính, vững chãi như một người lính. Trinh Thị bi ai nhìn bóng lưng người cũ một cách chấp niệm. Nàng giang tay đón bé con đang chạy sà vào lòng mình.
"Đó không phải cựu phụ công của Ninh Bình sao ? Trung uý Trinh, chúng ta có nên qua chào hỏi."
"Xin lỗi, tôi có việc cần đi trước."
Sự gấp rút bất thường của Kiều Trinh cũng hiện rõ bao nhiêu nỗi bất an trong lòng cô. Bước được hai ba bước chân, Kiều Trinh cảm thấy chân mình như đeo gông muốn bước đi cũng không lê nổi.
Cảm xúc này là sao ? Bi thương, bi ái hay bi kịch tại sao tất cả những loại cảm xúc này đều xảy ra với cô ?!
Trung uý Trinh dứt khoác bỏ đi một mạch không ngoảnh lại. Nguyễn Phương gãi gãi đầu nhìn theo có chút tiếc nuối. Người này thật khó đoán, sắt lạnh muốn kề cạnh cũng thật khó khăn.
"Trinh ... sao rồi. Hai người gặp nhau chưa ?" _ Trinh Thị ôm bé Gạo ngậm ngùi nhìn Lâm Oanh bất lực lắc đầu, giọng nàng trầm trầm nghẹn như muốn khóc "Em ấy rời đi rồi."
"Hả ???"
Lâm Oanh sáng sớm ghé phòng hành chính làm giấy tờ thì bắt gặp Nguyễn Trinh tự nhiên lâu lắm rồi mới xuất hiện ở đây. Hai chị em ngồi tâm sự một buổi mới biết hoá ra chị ấy đến thăm người cũ.
Lâm Oanh nhìn hai mẹ con mà xót thương trong lòng. Cũng không trách Kiều Trinh được vì em ấy là người phải chịu đựng quá nhiều tổn thương mà. Đâu nói đến chuyện tha thứ liền tha thứ được.
"Chào đồng chí !" Nguyễn Phương cười nhẹ, tiến lại thực hiện động tác chào với Lâm Oanh.
"Chào chị Trinh, lâu quá không gặp"
"Chị chào Phương! Gạo chào cô đi con."
Bé Gạo chui rúc vào người nàng mà trốn. Bé sợ người lạ nhưng bé chỉ muốn cô xinh đẹp khi nãy thôi, cô xinh đẹp trong tấm hình chụp chung với mẹ đó. "Chào cô ạ."
"Con giỏi quá ta. Chị lập gia đình sớm thế ạ. Tụi em còn không biết."
"Một chút sự cố thôi." _ Trinh Thị nhìn bé con dịu dàng rồi đáp lời Nguyễn Phương.
Con nhỏ này sao mà nay nói nhiều ghê. Làm như thân lắm không bằng. Lâm Oanh nghiêm giọng nhắc nhở "Làm việc đi đừng có ở đó mà tán gẫu suốt ngày." Gì nay ra dáng cấp trên vậy trời !!!
_________________________________
"Em mà không giúp chị là đứng nói một hồi tới chiều luôn."
"Không sao đâu. Mọi người ở Bộ Tư Lệnh đều rất dễ thương mà."
"À mà, lần này chị ra Hà Nội định mở tiệm may thật sao. Có gần đây không ? Rồi hai mẹ con tính ở đâu ?"
"Ừm, chị không đủ sức khoẻ về chơi cho CLB nữa. Thú thật vài tháng trước chị có gặp Hoàng Tam lão gia ông ấy ngỏ lời còn một căn xập xệ trên ngõ phố muốn giao lại cho chị."
"Chị gặp Hoàng Tam lão gia rồi ?"
"Bao năm rồi ông ấy vẫn không thay đổi. Ông ấy cứ than với chị là Kiều Trinh quá vô tình rồi tới chuyện về thăm ông cậu mấy năm nay cũng không thấy mặt đâu."
"Trinh nó thay đổi lắm. Em với Nguyệt Anh cũng không biết làm gì hơn cả. Giúp đỡ nó được bao nhiêu thì cố gắng thôi."
"Dù gì thì cũng là lỗi của chị ...."
"Em cũng chỉ mới nghe danh ông ấy. Chị và Hoàng Tam lão gia đã thật sự gặp nhau sao. Trời ạ !!!!"
Trinh Thị nhớ về hồi ức khi còn yêu. Một nét cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt tươi thắm của nàng. Gạo an ổn ngủ say trong lòng mẹ. Cách đây cũng nhiều năm về trước, chuyện ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]
FanfictionNên duyên một cuộc tình tưởng chừng như trong cổ tích mới có. Nữ chính trở thành phản diện trong chính cuộc đời bi thương của mình ? ___________________________________________ Sau này, ngón áp út chị đeo nhẫn cưới, váy cưới trao thân chạm đất trở t...