Trinh Thị ngồi nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấy người kia quay lại đón nàng. Bạn nhỏ đó tuyệt tình đến nỗi bỏ rơi nàng rồi. Khóc đến độ nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết trơn. Phải rồi, nàng có là gì đâu mà bắt người ấy phải quan tâm.
Kiều Trinh đi được phân nửa đoạn đường, chân cô bỗng nhiên khựng lại. Xoay về phía sau ... Chẳng có gì cả, cô liền cảm thấy có chút hụt hẫng. Còn tưởng chị ta luôn bám theo sau cô, hoá ra vẫn luôn là một cô gái cứng đầu.
Sao chị ấy dần càng trở nên nhu nhược như vậy? Khóc thì sẽ giải quyết được vấn đề sao. Kiều Trinh ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, cô cũng không biết nên suy nghĩ gì nữa. Có lẽ bản thân đã quá lậm quá khứ của nàng rồi.
Cũng không nên lấy chuyện đó ra để làm tổn thương chị ấy nữa. Em nghĩ cho chị như vậy ? Ai sẽ nghĩ cho những nỗi đau của em. Em cảm thấy tủi thân lắm, ước gì có chị của ngày trước xuất hiện bên cạnh em ngay lúc này.
Có rất nhiều cơ hội để em giết chết chị. Em luôn miệng bảo chị là huyết mạch, là mạng sống của em vậy em rất nhiều lần muốn chị biến mất khỏi thế giới này cho xong. Vậy em có phải là người bình thường không ?
Lúc bên cạnh mẹ con chị, em lại cảm thấy bản thân rất dư thừa. Lúc trước chị luôn bảo em rất phiền vì em cứ bám theo chị mãi, bây giờ em bỏ đi rồi chị cũng không tìm em. Có phải đối với chị, em luôn là kẻ phiền phức phải như vậy không ?
Kiều Trinh chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như lúc này. Cô rất muốn khóc nhưng không rặn ra nỗi một giọt nước mắt. Là bản thân chai sạn cảm xúc đến vậy hay cô thật sự là người vô cảm. Đến cảm xúc của em, em còn không hiểu được ...
Làm sao em hiểu thấu những giọt nước mắt của chị đây.
_________________________________
Hôm nay dù là ngày nghỉ nhưng Kiều Trinh vẫn không thoát khỏi kiếp nạn bị Lâm Oanh kéo đi mua sắm với các chị em. Em muốn ngủ nướng, em muốn nằm dài trên giường. Bắt em đi chỉ để xách đồ thôi chứ gì.
Đúng thật là bị bắt đi xách đi đồ:) "Em thì đẹp rồi, em có mặc quần đùi áo số hay không mặc gì thì em vẫn đẹp được chưa. Tụi chị thì không nên mới phải mua sắm ăn diện, thôi cái mặt hầm hầm của em đi."
"Chị Oanh nói năng kì cục quá à. Sao lại bảo em trần chuồng thì vẫn đẹp làm như chị đã nhìn thấy rồi ấy. Em đây ăn bận rất đàng hoàng."
"Chị không có thấy nhưng có người nào đó thấy rồi nha tại chị không tiện nói tên ra mắc công em lại dãy đành đạch như con ếch bị lột da."
Kiều Trinh liếc nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Trinh Thị đang nhìn mình. Bị bạn nhỏ phát giác, nàng vội vàng xoay mặt sang chỗ khác rồi nói chuyện với Thanh Thuý. Làm gì mà né em như né tà vậy.
Đi vòng vòng trung tâm thương mại muốn rụng hai cẳng chân ra rồi. Mọi người ngồi ở một quầy kem chụp hình sống ảo. Kiều Trinh tranh thủ đi rửa tay vì khi nãy có một em bé cầm ly nước chạy không nhìn đường va trúng phải cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]
FanficNên duyên một cuộc tình tưởng chừng như trong cổ tích mới có. Nữ chính trở thành phản diện trong chính cuộc đời bi thương của mình ? ___________________________________________ Sau này, ngón áp út chị đeo nhẫn cưới, váy cưới trao thân chạm đất trở t...