-22-

450 64 20
                                    

Hôm nay vẫn đều đặn như mọi ngày, Trinh Thị lại đến chăm bệnh Kiều Trinh, bác sĩ chẩn đoán em ấy bị liệt hẳn hai chi, gãy nhẹ 3 cái xương sườn chứ không nhiều.

Đúng rồi đó, là hai cái chân bây giờ có như không vậy.

Mặc dù nằm không ở đây được mỹ nhân hầu hạ ngày đêm như đế vương nhưng Kiều Trinh không lúc nào là hết bất mãn.

Chừng nào còn nhìn thấy bản mặt nàng ta là cô không khỏi khó chịu, khó ở trong người.

Nàng đang cắm hoa nên phải đứng xoay lưng lại với Kiều Trinh, mặc dù trời sớm nắng ấm nhưng Trinh Thị vẫn có cảm giác một cặp mắt hừng hừng sát khí nào đó nhìn chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống lấy mạng mình.

Không sai nha, cặp mắt đó là của Trung uý Trinh.

Hậu sốc tâm lý việc bị ông cậu đập gãy hai chân mình thì Kiều Trinh vẫn cảm thấy cuộc sống thật chán chưởng cứ như một trò đùa.

Còn cô giống như con rối xiếc được trình diễn mua vui cho người khác rồi cũng bị vứt một xó vậy.

Nàng đi đến tủ quần áo lấy một cái áo mới cho Kiều Trinh để giúp em ấy thay. Kiều Trinh đương nhiên không hợp tác vả lại cô còn luôn miệng hạch sách, mắng nhiếc nàng.

Trinh Thị: Hai chữ trong sạch thần thiếp nói đến phát chán rồi.

Nếu như im lặng là một giọt nước thì bản thân Trinh Thị, nàng đã là một cái đại dương mênh mông từ lâu.

Hai cái người này đích thị là không hề hợp nhau một tí nào, cứ cạnh nhau một chút là lại có chuyện để cãi ầm lên. Nhất là cái mỏ của Kiều Trinh còn hơn mấy bà cô bán cá ngoài chợ.

"Chị không muốn lúc nào mình cũng phải là người chủ động kiếm em."

"Không kiếm tôi làm sao tôi biết chị có nhớ tôi không hay đang tơ tưởng thằng nào ?"

"Nhưng ... Chị cũng sợ phiền em mà."

"Phiền cái gì. Tôi đã nói là không chuyện phiền phức gì ở đây cả."

"Giữa việc em nói và chị cảm nhận nó hoàn toàn không giống nhau."

"Tại mấy cái cảm nhận vớ vẩn chẳng ra đâu của chị chứ có phải tại lời tôi nói đâu."

"Những lúc chị nhớ em ... em ở đâu mới được chứ. Chị cũng chờ em về với chị mà."

"Tôi ..."

Trung uý Trinh thật sự rất là hăng cãi nhưng khi nhìn thấy nàng rơi lệ, cô cũng cảm thấy bản thân đã quá đáng rồi. Chị sai hay em sai không cần biết nhưng chị buồn thì lỗi là do em tất thảy.

Mặc dù chán ghét nàng ta lắm nhưng cô khẳng định mình không buông bỏ được nàng ấy.

Cô vương tay kéo cái con người mít ướt đứng e thẹn bên cạnh ngồi xuống giường cùng mình. Vuốt ve mái tóc thơm mềm, cô đem môi mọng của nàng hôn chụt chụt lấy.

"Đừng mít ướt nữa, tôi sẽ không dỗ chị đâu."

Ủa vậy chứ tự nhiên đồng chí kéo con gái nhà người ta lại thủ thỉ rót mật vào tai rồi hôn mút môi của nhỏ đến sưng đỏ là đồng chí đang làm cái gì ?

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ