-11-

637 68 7
                                    

"Gạo nhìn đây coi biết ai hông nè." Trà Giang bế bé Gạo trên tay, cô lấy ngón trỏ chỉ vào tấm ảnh bên trong tủ kính. Tấm ảnh được chụp vào giải thi đấu cuối cùng của Nguyễn Trinh.

Cùng với chị cả Trà Giang, Lý Luyến và Bích Thuỷ. Một tấm hình hội tụ đầy đủ 4 VĐV vị trí phụ công của ĐTQG. Bé Gạo còn nhút nhát lắm nên nó mở hai mắt tròn xoe nhìn cô rồi gật gật cái đầu nhỏ.

Nhìn đứa nhỏ này hết 9 phần đã giống Nguyễn Trinh đến 7 phần. Cũng hi vọng sau này nó sẽ là tài năng trẻ tương lai của bóng chuyền Việt Nam. Chứ mẹ của Gạo nha là ngôi sao hiếm có đó.

"Còn đây là mẹ con với cô Kiều Trinh nè." Nó áp bàn tay nhỏ xíu lên tấm kính rồi vỗ vỗ khi thấy Trà Giang chỉ sang tấm hình bên cạnh. Tấm hình này ở nhà nó cũng thấy mẹ Trinh cũng có.

"Trinh Thị đi gặp thầy Kiệt với thầy Linh lâu quá không biết mọi chuyện ổn không nữa."

Trà Giang đem bé Gạo đặt vào lòng Lâm Oanh. Cô ngồi bên cạnh, rót một ly trà rồi uống ực một hơi. Lâm Oanh đưa tay sang bên cạnh xoa xoa lưng của đàn chị, chị gái này lúc nào cũng nôn nóng hết.

Nguyệt Anh: Vậy là chị Trinh sẽ trở lại đội à.
Như Quỳnh: Vào thì sao mà không vào thì sao? Chứ không có Nguyễn Trinh là mình không có MB chất lượng à.

Trà Giang: Em ăn nói gì kì vậy Quỳnh. Năng lực của Trinh chả lẽ bây giờ còn phải đem ra bàn tán.
Như Quỳnh: Nếu chị ấy có quyết tâm với tuyển thì đâu có đi làm mấy chuyện ô uế ảnh hưởng nền bóng chuyền của chúng ta như vậy.

Trà Giang: Không có hỗn nghe.
Lâm Oanh: Thôi trời ơi! Mệt quá đi à chị em trong nhà không nhường nhịn nhau xíu đi mà.
Nguyệt Anh: Nói ra là bênh bênh.

Như Quỳnh: Rồi không lẽ mốt đi thi đấu na theo đứa con đùm đề vậy hả? Mắc thi thì đừng có đẻ, vừa ham tiếng vừa ham quyền thì ở đâu ra.
Kim Liên: Thôi im đi em, đừng cố nói nữa.

Như Quỳnh bức xức thay cho Kiều Trinh, vụ năm đó rõ chấn động trong giới. Chị ta có khác gì một con sâu làm rầu nồi canh đâu, bị trục xuất khỏi tuyển thì không nói đi. Đằng này còn kéo theo cả phong độ của Kiều Trinh đi xuống.

Trà Giang tức thở hồng hộc, bây giờ mà la mắng em út thì còn gì ra dáng chị cả nữa. Nhưng mà cái mỏ nó hỗn vậy ai chịu nổi. Lâm Oanh bị ép vào tình thế khó xử, không khí trong phòng cực kì ngột ngạt.

Một bên là người ấy, một bên là đệ ruột. Nhưng xét kiểu gì thì Quỳnh cũng không nên ăn nói như vậy với chị Giang. Cô nhìn lén chị ấy một cái thấy nét mặt của chị rất không vui.

"Quỳnh, em xin lỗi chị Giang một tiếng đi."

"Đại ca em có làm gì đâu mà phải xin lỗi."

"Em nói chuyện như vậy với chị lớn là không có được. Mau xin lỗi đi, đừng để chị nói nhiều."

Như Quỳnh tuổi trẻ nên còn nông nỗi làm Lâm Oanh nhớ ngày trước dạy dỗ Kiều Trinh cũng vất vả như này có khi còn khổ cực hơn nhiều. Bạn nhỏ dùng dằng bỏ ra ngoài đại ca không bênh em còn bắt em phải xin lỗi chị ta.

Còn lâu !!!

_________________________________

Thanh Thuý thấy bóng dáng cô bạn thân của mình đi lại từ xa thì cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh hỏi thăm "Thầy Kiệt nói sao rồi bạn." Trinh Thị thở dài khoác tay cô bạn Thanh Thuý.

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ