-3-

647 55 10
                                    

Hôm nay là một trời nắng đẹp, Kiều Trinh muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa tinh thần. Không khí trong quân đội đôi khi cũng quá ngột ngạt, khó thở ra ngoài hít khí trời cho thoải mái.

"Trung uý Trinh, trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau."

"Đồng chí Phương hôm nay đi đâu mà xinh xắn vậy?"

Nguyễn Phương được Kiều Trinh khen xinh xắn trong lòng nàng cũng có chút thổn thức. Bình thường gặp Trung uý Trinh nếu cô ấy không bơ nàng thì cũng là bỏ đi một mạch.

"Tôi muốn xuống phố kiếm hàng may nào đó lựa tấm vải tốt may áo dài, sắp Tết rồi sắm sửa một chút đồ mới."

"Hôm nay tôi rảnh, tôi chở cô đi được không ?"

"Hả ??! Trung uý Trinh thật sự không đùa tôi đấy chứ."

"Tôi làm sao dám đùa đồng chí Phương đây được. Được chở một mỹ nhân cũng là vinh hạnh của tôi mà."

Lâm Oanh, Nguyệt Anh và Phạm Hiền ngồi tụ trong phòng gặm chân gà đang vừa ăn vừa nói chuyện ngon lành. Bỗng nhiên, cái tên vô duyên trời đánh Kiều Trinh đẩy cửa vô cái rầm !!!

"Chị Oanh, hàng may lần trước chị nói với em là ở đâu vậy ?"

"Phường Phương Liệt."

"Ghi sổ cho em. Em nợ chị trả sau."

"Sổ ghi kín mít hết rồi, bảo trả có bao giờ trả đâu!! Tao cho mày vào danh sách đen bây giờ."

Khoan ... Hàng may phường Phương Liệt, không phải là chỗ của Nguyễn Trinh hả ? Nó hỏi cô chỗ đó để làm gì. Không phải đến bắt vợ về đấy chứ !

"Đồng chí Phương, chúng ta đi thôi."

Kiều Trinh dắt chiếc xe đạp cà tàng ra ngoài cổng. Trời cũng hừng hừng nắng rồi, Nguyễn Phương đội một chiếc mũ tai bèo quân đội của nữ chiến sĩ trông rất khả ái.

Nhìn từ trên xuống có chút giống nấm lùn dễ thương.

_________________________________

"Cháu mời ông dùng trà ạ"

"Ừ, để đó đi."

Bé Gạo ngoan ngoãn đặt ấm trà lên bàn rồi lon ton trèo lên ghế ngồi kế ông cố. "Nhìn cháu y chang Ngao lúc nhỏ, lúc nào cũng bám lấy ta. Càng lớn riết thật khó ưa, nuôi tốn cơm tốn gạo"

Gạo ngơ ngác nhìn ông đọc báo, nó ngó vào xem cũng không biết gì hết. Mẹ chỉ mới dạy bé học có mấy chữ thôi, mẹ bận nấu cơm dưới bếp rồi không có trông tiệm với chơi cùng Gạo được.

Ngồi đung đưa cái chân nhỏ, nó nhìn ra ngoài đường thấy người ta đi qua đi lại mà sao hổng ai ghé hàng may nhà nó hết. Đang vỗ vỗ lưng nó, tự nhiên nó chạy đi mất làm lão gia hú hồn.

"Oaaa, cô xinh đẹp~"

"Trời trời!"

Kiều Trinh rẽ vào hàng may chưa kịp thắng lại, bé con từ đâu ra lao tới ôm lấy chân cô. Theo quán tính, Nguyễn Phương nhào về phía trước vì sợ nên ôm chặt eo của Kiều Trinh.

Vừa nghe giọng Hoàng Tam lão gia hét lên, Trinh Thị ở dưới bếp cũng giật cả mình. "Có chuyện gì hả ông ?" Thôi xong rồi! Kiều Trinh nhìn Trinh Thị mới chạy trong nhà ra có chút chột dạ

Nguyễn Phương ngại ngùng rút tay lại, Kiều Trinh đưa tay đỡ nàng giúp nàng xuống xe. Trinh Thị đứng ngơ một chỗ nhìn người ta diễn cảnh tình tứ.

Chị đã rời khỏi rồi em nhất thiết phải đến tận đây giằng vặt chị ?

"Sao con lao vào ta?" Cô ngồi xổm xuống đem bé con mắng nhẹ, nó chớp chớp hai mắt to tròn rồi đem hai tay bé nhỏ ôm chầm lấy cổ cô "Con xin lỗi ạ ~"

Kiều Trinh hừ nhẹ, đem cái má phúng phính ấy hôn chụt chụt.

"Gì ! Thả nó ra, tao lấy cán chổi đập mày giờ."

"Ông cậu, sao ông ở đây nữa ?!!"

"Nhà của tao sao tao không được ở. Thứ phụ ơn như mày biến biến đi. Đồ khó ưa khó ở."

"Con đến mua hàng nha. Ông đuổi con đi thì cháu ông chắc có gạo ăn."

"Cảm ơn à, mới sớm gặp âm binh."

Trinh Thị cười nhẹ, hai ông cháu nhà này cứ gặp nhau là cãi, không có ai chịu nhường ai hết. Ông cậu mà gặp Kiều Trinh hở một tí là đuổi đi, người ta đi thiệt thì cứ ngồi ca ngồi hát bảo nhớ hoài.

"Chị Trinh ?"

"Phương hả em ? Em muốn mua gì ?"

"Dạ, em đến mua vải đặt may áo dài."

"Qua đây chị có mấy mẫu mới."

Nguyễn Phương vén tóc mái tóc suông dài đẹp tựa như thần tiên tỷ tỷ. Nàng xoay người gọi lấy Trung uý Trinh "Đồng chí có muốn đặt may áo sơ mi không ? Tôi tặng đồng chí một cái."

Bế Gạo vào trong nhà, Kiều Trinh xua xua tay hướng nàng "Không cần đâu, đồng chí Phương đừng như vậy. Tôi ngại lắm." Trinh Thị buồn bã chỉ dám nhìn Kiều Trinh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.

Bàn tay cô úp nhẹ khung ảnh đặt trên bàn may xuống. Cái này không nên để cho em ấy nhìn thấy. Làm vậy có khi ... Nguyễn Phương lại hiểu lầm. Hành động nhỏ của Trinh Thị vỏn vẹn lọt vào tầm mắt của Kiều Trinh.

"Vải này mát lắm em xem thử đi."

"Loại này giá sao chị ?"

Bé Gạo thấy mẹ đang bận bán hàng, nó không bám mẹ nữa. Bé con đi đến chỗ Trung uý Trinh đang đứng, kéo kéo góc áo của cô. Kiều Trinh làm mặt quỷ với nó, cô ngoảnh mặt đi không thèm quan tâm.

"Mẹ ơi ~ Huhu ..."

"Sao đó con, sao khóc đó ?"

Trinh Thị dỗ dành con gái mít ướt. Nó không nói năng gì mà lấy tay chỉ chỉ vào người Kiều Trinh. "Thôi không có làm phiền cô nữa, vô đây bán hàng với mẹ nha. Mẹ thương."

Ma xui quỷ khiến Kiều Trinh vươn tay níu vai Trinh Thị lại. "Đưa con tôi bế cho, chị vào bán đi." Hả ?!! Trinh Thị có chút đỏ mặt nhìn cô. Cái này ? Đưa con cho em bế á ! "Vậy phiền em rồi."

Đợi Trinh Thị đi khỏi, Kiều Trinh mới lén lút thì thầm to nhỏ gì đó với bé Gạo. Hai người lớn nhỏ nói chuyện gì không biết chỉ nghe Gạo trả lời rằng: "Ba con bị tâm thần."

_________________________________

"Thú vị rồi đây...

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra?

Chiếu tướng Trung uý Trinh !!!"

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ