-23-[SE]

435 61 26
                                    

Một ngày nắng ấm áp, Hoàng Tam lão gia có hứng ghé qua nhà Song Trinh chơi cờ với cháu gái cưng. Dạo này cày mấy phi vụ với bạn già thật sự cái lưng quá ê ẩm.

Nghe nói dạo này Kiều Trinh chăm chỉ học đàn lắm, mỗi lúc rảnh rỗi sẽ ngồi đàn cho cháu dâu Nguyễn Trinh nghe.

Đúng là Trung uý siêu cấp sủng thê.

Cơ mà nhìn nó dạo này hơi hốc hác không biết là khó ăn khó ở hay ai động đến cái nư của nó để nó làm trận làm thượng hay gì không biết.

Kiều Trinh nhấp một ngụm trà nhỏ, cô ngồi thẳng lưng nghiêm giọng nói "Cái chết của Bách Kiên ... giống cha của con năm đó có phải không ông."

Nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng Tam lão gia dần biến mất. Ông trầm ngâm hồi lâu, nhìn ánh mắt kiên định của nó, ông hiểu rõ nó thật sự đủ lớn để biết những gì nó nên biết rồi.

"Thân phận thật sự của con ?"

"Cháu gái cưng ... đừng hỏi ta vấn đề đó."

"Tại sao ông biết, chị ấy biết mà con lại không được biết. Liệu nó có đáng để lần đầu tiên của vợ con thuộc về người đàn ông khác hay không ?"

"... Cháu là ái nữ của con trai ta chứ không phải của cha của con."

"Vì sao ?"

"Là cha con khẩn cầu con trai ta hãy làm điều đó."

"Nhưng ông có dòng máu Hồ tộc mà."

"Phải, cho nên ta quyết một mực bảo vệ cháu vì khi biết cháu đam mê bóng chuyền rồi ta biết có nói ra thì cũng đã quá muộn."

"Bao năm qua, con không hề cố gắng hết sức mình một chút nào cả. Đó chẳng phải là di truyền hay sao, vậy đối với người khác ... điều đó thật không công bằng."

"Không đúng! Chả lẽ chỉ vì cái đó mà con phải tự ti với đồng trang lứa ?"

"Con cảm thấy kinh tởm dòng máu của chính mình."

"Cha con ghen tuông vô độ với ý nghĩ con trai ta có tình ý với mẹ con cho nên ... nó đã đẩy con trai ta ngã khỏi ngôi nhà đang xây dựng. Kết quả đích tôn của họ nhà ta chết bất đắc kì tử."

"..."

"Lúc thấy con gặp hiểm nguy ta lại không thể đứng trông mắt làm ngơ. Ta phạm giới xen vào sinh tử của loài người thành ra trời cao có mắt. Sức khoẻ của ta đã bị tàn phá, hao hụt rất nhiều.

Cho nên con có muốn bây giờ trách móc hay trút giận thì lão già này cũng không có ý kiến."

Kiều Trinh nhìn vào ván cờ biết chắc 100% phần thắng thuộc về mình nhưng cô lại lật ngã hậu trước mặt lão gia. Ngã hậu - Đầu hàng. Trước nay chưa bao giờ ông dạy cho nó điều này.

Trung uý Trinh từ bé đến lớn có làm chuyện gì thà về sau người khác, thà không đạt được giỏi nhất nhưng vẫn cố hết sức mình, đầu hàng là hèn.

Vậy mà hôm nay nó ở trước mặt đấng sinh thành làm ra cái dáng vẻ đó. Ông biết chứ, nó thật sự tổn thương lắm rồi.

Kiều Trinh tự mình dùng xe lăn di chuyển vào trong nhà để lại Hoàng Tam lão gia ngồi một mình ngoài vườn. Nhìn tủ huy chương bằng khen của mình, cô phẫn nộ uất ức không nói nên lời.

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ