Không hề xa cách

206 20 1
                                    

"Vợ à, chị có biết không ? Thật ra bản thân em từ lâu thật sự rất khâm phục chị." Kiều Trinh đưa ánh mắt yêu chiều đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang ngồi bên cạnh mình.

Động tác khuấy tan đường trong tách trà của Nguyễn Trinh cũng theo đó mà đông cứng nốt. Nàng nuốt nước bọt một cái sau đó suy nghĩ một hồi mới khó khăn thốt ra một từ để mắng yêu đối phương: "Ngốc!"

Kiều Trinh cười, tiếng cười như những mảnh pha lê va vào nhau, vỡ tan, rơi xuống mặt đất. Cô đưa tay nghịch ngợm xoa xoa vành tai của nàng.

"Em khâm phục vì chị luôn sống là chính bản thân chị, chị vẫn luôn kiên định với tình yêu dành cho em, chị vẫn luôn giữ cho mình dáng vẻ yêu kiều, mị hoặc ấy khi chúng ta thân mật. Một người mẹ gương mẫu, một người vợ hiểu chuyện, một cô cháu dâu hiếu thảo. Em hận, hận không thể đem chị bảo bọc trong lòng. Đến nỗi một cơn gió rét cũng không còn khiến bờ vai nhỏ nhắn này run lên từng cơn nữa."

Nguyễn Trinh đặt tách trà nóng lên bàn, nàng ghé sát hôn nhẹ lên gò má hốc hác của Kiều Trinh. "Em có biết vì sao chị làm được những điều ấy không ? Em có biết vì sao chị sẽ không bao giờ thay đổi không ?"

Đối diện trước những câu hỏi dồn dập đến từ nàng.

Cô thành thật lắc đầu không biết. Cô thật sự không biết, có lẽ đó là bản tính vốn có của con người đúng không ?

"Vì chị biết tình yêu em dành cho chị sẽ không bao giờ thay đổi. Chị thích bản thân được giam cầm trong vùng an toàn của em." Nàng dụi dụi đầu vào hõm cổ của Kiều Trinh như mèo con.

Ừ phải nhỉ, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Chỉ vậy thôi ...

"Vợ ơi."

"Vâng, chị nghe."

"Vợ à~"

"Ơi, vợ nghe."

...

Hốc mắt Nguyễn Trinh nóng hổi tuôn trào nước mắt, hoà với nước được phun ra từ vòi hoa sen. Nàng chống hai cẳng tay lên tường, úp mặt khóc nức nở.

Chỉ có tiếng nước rơi và tiếng thút thít to nhỏ của nàng trong phòng tắm còn lại tất cả đều im bặt.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Huỳnh Tú nói với nàng, Nguyễn Phương lợi dụng chị em nàng xong rồi. Cô ấy cũng không còn cái cớ gì để qua qua lại lại nữa. Mỗi lần nhìn thấy chị hai của anh, cô ấy đều rất chướng mắt.

Bị sự nhu nhược của nàng gây chướng hết cả mắt.

Nàng không phải là không muốn đấu tranh, nàng đã từng rất muốn hét thật to trước mặt Nguyễn Phương rằng: Mẹ kiếp loại phụ nữ như cô tốt nhất nên tránh xa Kiều Trinh của tôi ra.

Nhưng nàng không thể.

Nàng phải giữ lời hứa với Kiều Trinh rằng bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không được buông xuôi, không được từ bỏ, không được đầu hàng, không được đánh mất chính mình.

Và nàng chỉ cho phép bản thân mình vấp ngã đúng một lần duy nhất đó chính là đầu hàng trước biển tình ngọt ngào của Trung uý Trinh.

Còn lại ... không có ngoại lệ thứ hai.

Nàng từng thủ thỉ bên tai của cô khi cả thân mật rằng trái tim nàng đã tan nát đến vụn vỡ. Nếu như không có Kiều Trinh, nàng cũng không sống nổi, nàng thật muốn 3 ngày sau đi theo cô.

Nàng thật sự không muốn bạn đời đầu ấp tay gối của mình lạnh lẽo ở nơi không có dương khí, không có hơi ấm của nàng.

"Mẹ ơi."

Bé Gạo che hai mắt lại nhưng vẫn ló đầu vào trong gọi nàng. Thần thức Nguyễn Trinh giật đại não phải quay trở lại hiện tại ngay tức khắc. Nàng có hơi giật mình xoay lại.

"Sao vậy con yêu ?"

"Mẹ đừng tắm lâu quá, cô xinh đẹp dặn Gạo là phải luôn trông chừng mẹ tắm. Mẹ rất hay ngủ quên."

"Mẹ sắp xong rồi con lên giường nằm chút đi, mẹ mặc đồ xong sẽ ra đọc truyện cho con nghe."

"Dạ~"




Ngốc!

"Ngủ quên gì chứ đều là em đòi hỏi chị đến ngất trong nhà tắm". Gò má nàng rặn đỏ hơi nóng lên, đúng là tần suất gần gũi của 2 người quá là nhiều đi.

Chỉ cần nghĩ đến thôi đầu óc liền chẳng thể trong sáng nổi.

Nhưng người thân ái hiện tại không có ở đây, chi bằng đành phải đánh liều một phen. Nàng mơ hồ nhìn đôi bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước lâu của chính mình.

~~~

"Mẹ ơi."

Hôm nay không thấy Gạo đem đến cho nàng một cuốn truyện nào cả. Bé con không muốn được mẹ kể chuyện ru ngủ nữa sao ?

"Dì Tư nói mẹ có số "sát phu" dì ấy đem chuyện đó nói với những dì bán hàng rong bên cạnh, mẹ ơi họ cười cợt mẹ."

Bé Gạo lay lay bụng nhỏ của nàng mà mách lẻo.

Nguyễn Trinh đưa tay xoa đầu con trẻ, nàng cũng không biết phải nói gì nữa vì căn bản điều đó không hề sai. Không hề sai một chút nào.

"Vậy con có biết "sát phu" có nghĩa là gì không ?"

"Dạ con biết, con đã đi hỏi ông cố rồi."

"Là gì con gái nói cho mẹ nghe nào."

"Là khi cô xinh đẹp không còn trở về được nữa. Ông cố nói cô xinh đẹp sẽ bảo vệ mẹ con mình đến hơi thở cuối cùng. Cô ấy vì yêu mẹ nên mới làm được điều đó không một ai trên thế giới này làm được như vậy đâu. Mẹ ơi, con cũng muốn giống như cô xinh đẹp, con sẽ bảo vệ mẹ bởi vì cô xinh đẹp không thể quay về được nữa. Con sẽ thay cô ấy làm điều đó, con sẽ yêu mẹ đến hơi thở cuối cùng, mẹ ơi ..."

"Mẹ ơi ..?"

"Ơi, mẹ nghe."

Nàng ôm chầm con trẻ bi thương rơi nước mắt, nàng hiểu vì sao nàng không thể đi theo Trung uý Trinh được rồi. Bởi vì con gái của nàng thay Kiều Trinh gánh vác trọng trách ấy, thay Kiều Trinh đến để yêu thương và bảo vệ nàng.

Không hề xa cách.

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ