-21-

403 53 9
                                    

Trung uý Trinh thật sự là một kẻ ngu ngốc. Dù đã yêu thương nhau lại thì sao, vốn dĩ tình cảm đã không còn như lúc trước. Nàng ta một lần nữa nhẫn tâm đâm sâu vết dao vào nỗi đau của cô.

Vì sao ...

Em ngậm ngùi nhận tất cả tội lỗi về mình. Em chấp nhận mọi quá khứ sai lầm của chị chỉ để đổi lại rằng chị vốn chưa bao giờ thuộc về em, nếu không yêu em tại sao lại nỡ giam cầm trái tim của em.

Em biết có một người yêu em đến đau lòng, em biết vị trí của em trong lòng người ấy chỉ có càng ngày càng sâu đậm, chưa hề phai nhoà đi một tí nào. Vậy còn chị, có phải sau đêm nay ...

Chị sẽ quên em có phải không ?

Kể từ giây phút này, dù cho chị có hạnh phúc bên ai hay lên xe hoa với ai. Em cũng không màng tới nữa, em không làm phiền chị nữa. Em xoá hết kí ức về chị rồi. Tâm em chết thật rồi.

Thôi thì, chị cũng nên xoá em đi thôi ...

_________________________________

"Phương ...?"

"Em thật sự rất cần anh."

Nghe giọng nói như muốn khóc của người con gái đầu dây bên kia. Huỳnh Tú gác cọ vẽ qua một bên, anh đi đến bên ban công châm một điếu thuốc rồi nghe cô giải bày tâm sự.

Gọi anh là hoạ sĩ tồi
Vẽ mây thiếu nắng, vẽ đời thiếu em

Nghe sự nhờ vả gấp gáp của cô, anh cũng hiểu rõ. Người này quan trọng với cô như thế nào. Tiếng khóc nức nở của cô làm anh đau vỡ lòng, anh không biết nói gì hơn mà chỉ giữ nguyên vẹn sự im lặng của bản thân.

Thật sự ngoài Huỳnh Tú ra, Nguyễn Phương không còn đủ tỉnh táo để nhớ đến ai nữa. Cô đã giam mình trong nhà vệ sinh rất lâu. "Nếu như có anh ở bên cạnh em ngay lúc này thì thật tốt."

"Chỉ cần em muốn, tôi sẽ ngay lập tức đến bên cạnh em. Phương ... chỉ cần em muốn."

"Em muốn."

"Chờ tôi."

Anh ơi ... Em động lòng rồi. Em cũng đau lòng rồi. Anh đừng đến đây chỉ để làm người thay thế vị trí của người khác như em đã từng đâm đầu như thế.

_________________________________

Kiều Trinh ngón tay mơ hồ cử động, tuy đầu óc còn suy nghĩ được nhưng cơ thể tê cứng hết rồi. Cô nhìn thấy xác của Bách Kiên bị cọc gỗ cắm xuyên qua bụng, hắn ta chết rồi ...

Cô giết chết cha của bé con rồi. Cô thật sự đã tước đi hạnh phúc gia đình của một đứa trẻ.

Hoàng Tam lão gia chậm rãi đi đến, ông đau lòng nhìn cháu gái ướt sũng nằm thoi thóp trên nền đá. Mưa tuôn xối xả vào vũng máu làm xung quanh Kiều Trinh đọng một bãi nước đỏ thẫm.

"Có đáng không ?"

Hả ????

"Tao hỏi mày làm như vậy có đáng không ?"

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ