-9-

682 59 9
                                    

"Trung uý Phương có thể dừng bước không. Tôi có chuyện cần nói riêng với cô." Ân Nam tiến lại gần nhưng cũng giữ đủ khoảng cách với Nguyễn Phương. "Có chuyện gì vậy?"

"Về cái chết của Trần Hải. Bên đơn vị Thể công làm rất căng chuyện này. Rất có thể sắp tới sẽ có người xuống lục soát, kiểm tra đơn vị của chúng ta."

"Vậy thì Thượng uý Nam nói chuyện này với tôi để làm gì."

"Chuyện tôi nghĩ có liên quan đến Trung uý Trinh"

"..."

"Vào hôm xảy ra án mạng, hung thủ thật ra có đến hai người. Một người truy sát và một người bị truy sát. Theo vết máu để lại hiện trường, rất có thể hung thủ giết Trần Hải đã bị một người khác bắn trọng thương.

Nếu tính về xuất thân khi mới vào đây thì cả tôi và đồng chí đều biết, Trung uý Trinh là một người không hề tầm thường. Hôm cô chạy vội ra hành lang khu B một viên đạn trong túi của cô đã rơi ra.

Và tôi là người đã nhặt được nó.

Tôi biết cô là người không có kỹ năng dùng súng chuyên dụng. Nên tôi đoán cô là đang đưa đồ vội cho người khác. Nhưng theo tôi giám định bằng mắt thì có vẻ viên đạn của cô đánh rơi và viên đạn của hung thủ là ...

Hoàn toàn khác nhau."

"Cho nên ..."

"Cùng là người một nhà với nhau. Nếu như cô có thể tìm thấy khẩu súng của Trung uý Trinh, tôi sẽ giúp cô một tay đem cất giấu trước khi Thể công có mặt ở đây vào ngày tới."

"Làm sao tôi có thể tin anh ? Chỉ bằng những lời nói đó."

Kiều Ân Nam cởi bỏ mũ, anh cẩn thận đặt mũ lên tay. Bàn tay còn lại giơ lên, lòng bàn tay hướng về phía cô. "Tôi xin thề." Nguyễn Phương trầm mặc, chỉ đáp lại Ân Nam một cái gật đầu

"8h tối nay tại sảnh vàng. Tôi chờ anh."

Nói rồi cô cuối đầu chào anh xong nhanh chóng rời đi. Kiều Ân Nam mân mân viên đạn còn để trong túi quần, anh kiêu ngạo nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Phương dần khuất xa

"Trung uý Trinh, cô sẽ không thể làm hại Phương của tôi nữa đâu."

_________________________________

"Em ăn cá đi." Trinh Thị cẩn thận dẻ xương trong thịt cá ra rồi gắp cho vào chén của Kiều Trinh. Chắc em ấy đói bụng lắm rồi, ăn khoẻ thật tận 3 chén. Không biết ở trong kia em ấy có ăn uống đầy đủ không nữa.

"Con gái con đứa ham ăn hốc uống. Cơm quân đội thì chê lên chê xuống về đây ăn dọng muốn hết nồi cơm của nhà người ta."

"Để em ấy ăn đi mà ông, sáng giờ chắc đói lã rồi."

"Cháu đừng có một câu hai câu là bênh vực nó. Mốt nó ăn dằm nằm dề ở đây thì cháu đi mà lo."

"Dạ, dạ được rồi mà. Ông ăn cơm đi, cơm canh lạnh mất."

...

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ