-17-

503 58 4
                                    

"Trung úy Phương, thật lòng xin lỗi. Sau này tôi không thể bên cạnh bảo vệ cho em được nữa rồi. Cũng không biết phải nói yêu em thế nào cho hết nỗi lòng.

Cả đời này lầm lỗi không trả hết được, xem như ông trời ban tôi một ân huệ đến cuối đời khi phải trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn được nhìn thấy em bình an.

Em vì người em yêu thà không tiếc lấy mạng sống vậy còn người yêu em nhiều như anh. Liệu một khoảnh khắc nào đó trong đời, em đã từng có cảm giác rung động với anh chưa?"

...

Nguyễn Phương đặt bó cúc trắng lên mộ của Thượng uý Nam. Khoé mắt cô cay cay, cô cúi đầu chào anh rất lâu, nếu như không có anh xuất hiện ngày hôm đó. Thật cũng không biết ...

"Kiều Ân Nam, hưởng dương 37 tuổi"

Nghe có giọng nam nhân phía sau, Nguyễn Phương hoảng hốt quay lưng lại. Còn tưởng là ai đó đứng sau lưng mình hoá ra đây chỉ là một chàng trai không quen xa lạ nhưng mà cách ăn mặc trông cũng khá là lập dị.

Tóc mái dài che hết cả con mắt, hình như đây là một chàng hoạ sĩ. Cô để ý anh ta đem theo một cái thùng gỗ bên trong có những hộp màu vẽ vài cây cọ và mấy chai sơn. Nhưng ai mà lại đến nghĩa trang để vẽ tranh?

"Đây là chồng cô à?"

"Hả .. À không, đây là đồng nghiệp của tôi."

"Sao cúi chào gì lâu vậy. Tôi chờ cô tránh cái đường cho tôi qua nãy giờ rồi."

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Cảm ơn đã tránh đường."

"Khoan đã, anh đến đây để làm gì vậy ..."

"... Sao cơ, đương nhiên là tôi đến thăm người mất rồi chả lẽ đến đây để đi chơi."

"Sao anh lại mang đến nhiều màu vẽ ?"

"Chắc cô chưa biết đến tôi, tôi là Huỳnh Tú, kẻ tô điểm cho người chết ..."

Nguyễn Phương sợ tái xanh mặt nhưng thanh niên kia thì lại cười như được mùa quýt. "Cũng phải thôi, tôi đến từ vùng Tây Nguyên hôm nay có dịp ra thăm người bạn cũ đấy mà."

"Trời ạ, làm người ta đứng hết cả tim."

"Rất hân hạnh được làm quen cô. Tôi, hoạ sĩ Huỳnh Tú."

"... Trung uý Nguyễn Phương, Bộ Tư Lệnh Thông Tin."

_________________________________

"Anh làm cái gì ở đây nữa vậy."

Trinh Thị cởi bỏ nón lá. Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ đan bên trong chứa đầy vải lụa xuống mặt bàn. Bách Kiên ngồi phè phỡn gác chân hút thuốc lá, hắn ngông cái mặt lên nhìn nàng

Bản thân nàng không tiếc tặng cho hắn một cái liếc mắt

"Nếu em không đồng ý về với anh thì anh sẽ ở đây với mẹ con em."

Không sao cả...

Nàng ngồi xuống đối diện Bách Kiên, mở miệng gọi bé con 2-3 tiếng liền cũng không thấy Gạo nó trả lời lại nàng. Nó cứ mải mê ngồi trong lòng Bách Kiên mà chơi đồ chơi.

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ