-2-

608 53 7
                                    

"Bạn phải bảo vệ mình, bọn con trai ở ngoài đó rất đáng sợ." Thanh Thuý ngồi bệt dưới đất cho bạn thân Trinh Thị cột tóc giúp, cô bé vừa khóc vừa mếu máo tức tưởi.

Trinh Thị vuốt vuốt khuôn mặt lấm lem như mèo của cô bạn hay nhõng nhẽo. Lâu lâu mình xuống chơi, bạn không bảo vệ mình còn kêu mình bảo vệ lại bạn, bó tay thật chứ.

Xế chiều, bạn nhỏ Thanh Thuý dắt bạn nhỏ Nguyễn Trinh đi mua cà lem ăn thì bắt gặp một đám con trai đang bắt nạt một bé gái nhỏ. "Đi đường khác đi nhìn trông sợ quá à."

"Đừng có làm đau nó !"

Trinh Thị mò mò ở ven đường tìm nhặt hai ba viên đá cuội nhỏ. Cô dạn người ném một viên vào đầu tên cao to nhất trong đám. "Ê to xác, sao không tìm người như mày mà bắt nạt ấy."

Một con hồ ly chạy băng băng từ cánh rừng phía Đông đến biến thành thân ảnh to lớn xuất hiện sau lưng hắn ta. Hắn quay lại kiếm đàn em liền bị người đàn ông đó lấy tay trần móc nát con mắt.

Hai con ngươi của hắn bị bóp vụn vỡ. Máu tươi đổ loang thấm một bãi cát. Thanh Thuý nhịn không nổi nôn khan luôn tại chỗ. Bọn đàn em của hắn chạy bốn phương tám hướng.

Có tên còn bất chấp lao xuống sông để chạy. Bản thân không muốn trở thành nạn nhân thứ 2 bị rớt xuống hai con mắt đâu. Người gì mà động tay tàn nhẫn quá.

Hỏi ngu ? Còn ai ngoài Hoàng Tam thiếu gia.

"Động tới bảo vật họ Hoàng, tao trù yếm cả nhà họ mày."

_________________________________

Nhiều năm sau.

Trinh Thị lớn lên và gia nhập CLB bóng chuyền nữ DakLak. Sau bao nhiêu sóng gió chuyển qua lò đào tạo VTV Bình Điền Long An rồi tiếp tục cập bến đội Ninh Bình.

Cô cũng đã có có cho mình kha khá danh tiếng trong nghề và trở thành cầu thủ trụ cột của ĐTQG.

Kiều Trinh lại khác dưới sự chăm sóc và nuôi nấng của Hoàng Tam lão gia. Ngay từ nhỏ cô bé này đã gia nhập BTLTT, nơi đào tạo các cầu thủ chuyên nghiệp bóng chuyền cho tuyển Quân đội.

Với tài năng thiên phú, Kiều Trinh đã sớm nổi lên là một "thần đồng" chơi vị đối chuyền. Sau khi chủ công Nguyệt Anh dính chấn thương, Kiều Trinh được trao cơ hội lên đội 1 thi đấu.

Và cũng từ đó bắt đầu cuộc tình chớm nở khi cô gái trẻ phải lòng đàn chị hơn mình 3 tuổi. Hoàng Tam lão gia cũng là Hoàng Tam thiếu gia năm đó biết cháu gái mình đã có tình yêu ông không phản đối cũng không ủng hộ.

Khi Kiều Trinh nhập ngũ theo nghĩa vụ bắt buộc thì Trinh Thị vì bồng bột tuổi trẻ mà đã ham vui với người khác. Chỉ là một người đồng nghiệp mới không hề quen biết ...

Hoàng Tam lão gia cực kì phẫn nộ, ông căm ghét những người làm cháu gái cưng của ông tổn thương. Kiều Trinh năm đó cũng không oán trách, không làm ầm. Cô chọn tha thứ cho chị !

Đơn giản là vì ... cô luôn khắc sâu trong tim câu nói mà bản thân tâm đắc nhất dành cho người mình thương.

Em không phải là người tùy tiện
dễ dàng nói yêu một ai đó

Nhưng em nói "Em yêu chị"
... thì tức là em yêu chị

Lòng vị tha của Kiều Trinh như một cái tát thẳng vào mặt Trinh Thị. Kiều Trinh bất chấp mọi định kiến, dị nghị của gia đình, kể cả những ánh nhìn kì thị của đồng nghiệp. Vì cô luôn tin rằng tình yêu của mình và chị chính là phép màu.

Nối tiếp những chuỗi ngày u ám, Trinh Thị một lần nữa phản bội người thương. Khi giấu em rằng bản thân trở về quê lo cho bố mẹ nhưng cô lại âm thầm ... váy cưới chạm đất lên xe hoa với người khác

Như người đời thường truyền miệng nhau rằng: Lắm tài thì nhiều tật !

_________________________________

Một lớn, một nhỏ ngồi đối diện nhìn chằm chằm nhau. Lâm Oanh phết mứt lên bánh mì rồi đưa cho bé Gạo một cái. Kiều Trinh bất mãn lên tiếng "Sao nó lại ở đây, lại còn ngồi trên giường của em."

Lâm Oanh lấy cái muôi gõ lên đầu Kiều Trinh "Ăn nói bậy bạ, nó nó cái gì. Em bao nhiêu tuổi mà còn đi so đo với trẻ con hả ? Tên nhỏ mọn này làm như cái giường thối của em đáng giá lắm vậy."

"Nhìn ? Nít nôi biết gì mà hóng ?" Kiều Trinh nhắm cãi không lại mới quay qua hạch sách con nhỏ, ai ngờ nó xé miếng bánh mì nhét vô miệng cô còn nhấc cái mông nhỏ leo lên đùi cô ngồi

Quá đáng ? Người ta không nói thì thôi còn làm tới. Kiều Trinh lấy chân đá đá mông của nhóc quỷ này. "Là em cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu vậy, bé con là đang thích em đó."

"Em mới không thèm."

"Hay em thèm mẹ nó ?"

"Bức xúc lắm không nói thì thôi. Em không bao giờ ăn lại cơm thừa của người khác chứ đừng nói là thèm."

Trinh Thị đứng ngoài cửa nghe trọn vẹn hết câu nói oai hùng như sấm đánh của Kiều Trinh. "Gạo ơi, mẹ xong việc rồi. Mình về thôi con." Bé con thấy mẹ xuất hiện liền chạy tới bám lấy chân mẹ.

Kiều Trinh ngượng ngùng, xoay mặt né tránh. Miệng nhỏ còn nhai nhai miếng bánh mì mà Gạo đút cho. Trinh Thị tranh thủ nhìn người cũ một cái rồi dắt con gái rời đi "Chị về trước nha, chào Oanh, chào em.."

"Sao mít ướt rồi ? Còn luyến tiếc thì chạy theo đi."

"Mắt em dính bụi thôi. Em thay đồ đây, tối nay để em gác ca tối cho."

"Cảm ơn tốt quá à, làm như chị không biết. Em muốn cảm ơn chị vì đã tiếp đón người ta chứ gì"

"Ừ, ừ chị nói gì cũng được."

Chị Oanh nói đúng em là người không giỏi che giấu, chưa gì em lại lo lắng cho mẹ con chị rồi. Cho phép em làm một người quân nhân có một cái đầu lạnh, một trái tim nóng. Có được không ?

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ