-15-

562 60 3
                                    

"Chị ở nhà ổn không vậy ? Tới 26 em mới về được đấy." Kiều Trinh gối đầu lên đùi chị lớn, cô nằm lải nhải không ngớt cái miệng, tay còn ôm chiếc gối nhỏ của bé Gạo triệt để bành chướng chiếm tiện nghi của nàng.

Từ ngày quen nhau lại Trinh Thị cảm giác mình như có thêm một đứa con. Đặc biệt đứa trẻ này vừa lì lợm vừa thích khi dễ nàng. Em ấy chuẩn bị tập trung để đi Indo thi đấu nàng còn chưa than vãn quá 2 câu. Người này cứ làm như quan trọng lắm.

"Chị đặt vali ở đây nha, đồ cá nhân với thuốc chị để trong ba lô hết rồi đó." Thấy chị ấy cứ loay hoay làm này làm kia mà chẳng thèm để ý tới mình. Kiều Trinh nằm lăn lộn như con nít, cô lấy tay vò vò ga giường.

Buổi tối đi ngủ không giống như ngày thường là Kiều Trinh luôn chủ động đem Trinh Thị ôm ấp, bảo bọc vào lòng. Mà hôm nay bạn nhỏ tranh thủ chui rúc vào ngực nàng, nằm cuộn tròn như sâu lười. Nàng phải vỗ vỗ lưng thì người kia mới có thể ngon giấc.

_________________________________

Hoàng Tam lão gia về quê bạn ăn giỗ, Kiều Trinh thì cùng đội tuyển di chuyển ra sân Đại Yên từ 3 hôm trước. Ở nhà cũng chỉ có hai mẹ con nàng quây quần với nhau, mấy nay Gạo nó ho sốt hành nàng thức ngày thức đêm.

Dạo này trời cứ hay mưa phùn, thời tiết se lạnh. Tranh thù vừa may xong bộ áo dài cho em gái nhỏ mới chập chững bước vào cấp 3, thời gian rảnh rỗi nàng ngồi co ro trên gỗ để đan hai chiếc áo len cho Gạo nhỏ và Kiều Trinh.

Một đám thanh niên xăm trổ sừng sỏ, hùng hùng hổ hổ tiến vào không nói năng chào hỏi gì mà trực tiếp ngồi vào bộ ghế gỗ nhà nàng. Trinh Thị nhắm mắt cũng biết đó là ai, nàng chẳng buồn lên tiếng xem như tôi không để mấy người vào mắt.

Huỳnh Bách Kiên ngồi vắt chéo chân run run, nước mưa từ mũi giày của hắn, văng lên chiếc đầm nàng đang vận trên người. Hắn rít một hơi thuốc sau đó áp sát mặt lại thổi một tràng khói vào mặt nàng. Nghẹt khói thuốc cổ họng nàng ngứa ngáy, có chút ho nhẹ.

"Em không tính chào hỏi anh à ? Anh có tâm ra đến tận đây để thăm mẹ con em đó."

Hắn đưa tay nựng nhẹ cằm của nàng nhưng tuyệt đối bị nàng né tránh. Bách Kiên gầm gừ nhẹ trong cổ họng, ánh mắt sắc lẹm như dao găm nhanh chóng tia trúng vết hôn mờ nhạt trên cổ nàng. Xem ra em không còn đơn giản như anh nghĩ ...

Chỉ có hạng đàn ông tầm thường mới suy nghĩ rằng phụ nữ sẽ không bao giờ thay đổi.

Hắn đứng dậy phủi phủi áo, sau đó muốn tiến vào trong kiếm con. Rất nhanh Trinh Thị đã phóng cây kim móc ghim vào bắp chân hắn. "Chết tiệt !!!" Mặc dù mang theo đàn em rất đông nhưng không ai dám hó hé động tay đến nàng.

Huỳnh Bách Kiên tuy là một kẻ điên nhưng hắn rất sủng thê. Ngoại trừ hắn được động vào nàng thì đó giờ chưa thấy có tên nam nhân thứ 2 nào dám động thủ. Thú hoang thì vẫn là thú hoang, bản chất thì vẫn vĩnh viễn không thể nào thay đổi được.

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ