"Phương à ... Nếu như tôi nói với cô rằng tôi muốn tự sát thì cô sẽ phản ứng như thế nào."
Nguyễn Phương lặng người khi nghe Kiều Trinh hỏi mình như vậy. Nàng quả thật cũng không biết nên phản ứng ra sao, chắc là sẽ có một chút hụt hẫng tiếc nuối trong lòng.
"Tôi sẽ hỏi đồng chí lí do tại sao vậy thôi. Tôi có can thiệp vào thì quyết định vẫn là ở Trung uý Trinh mà."
"Mệt mỏi đến nghẹt thở. Tôi thật sự không muốn tha thứ cho nàng ấy dù cho trong lòng nàng có hắn ta hay là không. Tôi chỉ ... không nỡ rời bỏ nàng."
"Tôi cũng như Trung uý thôi yêu đến đau lòng."
"... Cảm giác khi người mình yêu nặng lòng van xin vì tình cảm với người cũ, điều ấy còn đau đớn hơn cả việc nàng giấu tôi lên xe hoa với anh ta."
"Tu ngàn kiếp mới nên duyên vợ chồng. Cho nên tôi nghĩ dù có ân đoạn nghĩa tuyệt đi chăng nữa thì giữa họ vẫn còn tồn tại một mối liên kết chặt chẽ chính là con trẻ."
"Nếu được thì Trung uý nên thấu hiểu cho Nguyễn Trinh."
"Vậy cho tôi hỏi cô, tại sao yêu tôi nhưng cô lại không phấn đấu để có được tình cảm đó."
"Bởi vì tôi vốn biết rõ điều này không thể. Những gì không là của mình thì mình có cố gắng tranh đoạt cỡ nào thì vẫn vĩnh viễn không là của mình."
Kiều Trinh giương mắt nhìn về phía hoàng hôn xa xăm kia. Cô rũ mi, ánh mắt đượm buồn. Xoa xoa ngón áp út của mình, cô bắt đầu thấy kiên định hơn về chuyện muốn rời khỏi nhân thế.
Tốt nhất là nên như vậy.
Nguyễn Phương mặc dù rất muốn gọi cho Trinh Thị nhưng nàng lại không nỡ lòng nào phá hỏng tâm trạng của Kiều Trinh.
Chưa kể Trinh Thị ra đây nhìn em ấy tự dằn vặt có khi nàng sẽ đau lòng mà đòi tự sát theo mất.
_________________________________
Kiều Trinh rời đi rồi liệu cuộc sống của Trinh Thị có nhẹ nhõm hơn không?
Ngày đầu tiên.
Nàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ, vươn tay xoa xoa phần giường bên cạnh. Hoàn toàn lạnh lẽo không có một sự ấm áp vào từ hơi người.
Nàng không nằm dài trên giường để được âu yếm trong lòng Kiều Trinh như thường ngày nữa. Mở toang rèm cửa đón nắng sớm, nàng ngáp ngắn ngáp dài xỏ đôi dép bông đi vào nhà tắm.
Nhìn đôi bàn chải cặp còn cắm trên ly. Nàng thật sự không nghĩ đến chuyện Kiều Trinh rời bỏ mình, bất qua em chỉ đi đâu đó 2-3 hôm thôi có đúng không ...
Em nhất định sẽ trở về bên chị mà đúng không.
Ngày thứ hai.
Nàng vẫn làm quen được với mọi thứ. Dù cố tỏ ra là bản thân rất ổn nhưng chỉ cần nàng đột nhiên nhớ về em ấy hay văng vẳng trong đầu bất cứ lời nói nào của Kiều Trinh.
Nàng sẽ lén trốn một góc khuất nào đó mà âm thầm khóc một mình. Nếu như có con gái trước mặt thì sẽ bấm bụng nuốt nước mắt vào trong,
Ai nói người sống thì hạnh phúc đâu chứ. Nó còn đau đớn, tổn thương hơn người đã yên nghỉ nữa.
Ngày thứ ba.
Nàng cũng đã bắt đầu đóng gói các vật dụng cá nhân của Kiều Trinh cẩn thận vào trong hộp rồi đem vào trong kho cất giữ. Chỉ còn để lại trong tủ quần áo chiếc áo lính của em ấy.
Để khi tối nhớ ẻm thì nàng sẽ lấy ra ôm ngủ. Thiếu hơi Kiều Trinh làm Trinh Thị sống rất khổ sở. Dạo này nàng thường xuyên rất mất ngủ. Cứ phải nạp liên tục vào người nào là:
Rượu bia, thuốc an thần, thuốc ức chế thần kinh ...
May mà Huỳnh Tú không thường xuyên lui tới nếu không nó sẽ cứ lãi nhãi bên tai của nàng ngày này qua tháng nọ. Thật sự là một thằng em trai phiền phức lại còn ham ăn.
Ngày thứ tư.
Ở đơn vị gửi đến tin tức rằng tim của Trung uý Trinh đã được ghép cho một cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng không may mắn bị suy tim. Nàng theo Nguyễn Phương đến bệnh viện để tìm gặp cậu ấy.
Nàng có cảm giác đau xót không thôi. Rõ ràng trái tim em ấy vẫn còn đập nhưng thân xác thì không còn là của em ấy nữa. Tại sao lại ngu ngốc trao mạng sống của mình dành cho người khác vậy?
Ngày thứ năm.
Hôm nay nàng gửi con gái nhỏ sang nhà em trai chơi. Một mình nàng ngồi ở bàn ăn, nấu đơn giản một bát mì tôm nhưng nàng chỉ gắp bỏ miệng chứ không nhai nổi.
Nhìn sang chiếc ghế đối diện nàng nhớ những bữa cơm đạm bạc với em ấy. Mặc dù em ấy là người rất khó tính khi ăn cơm sẽ không bao giờ trò chuyện lại còn rất ghét gắp đồ ăn trao đũa.
Nhưng khi được nàng gắp thức ăn bỏ vào bát, Trung uý Trinh nhà ta chỉ im lặng lườm nàng một cái rồi thôi. Rõ ràng trong lòng của cô, nàng chính là ngoại lệ.
Ngày thứ sáu.
Nàng lại tiếp tục mất ngủ. Chiếc áo của Kiều Trinh cũng bị nàng làm thấm đẫm nước mắt. Bên ngoài trời mưa sấm chớp đùng đùng, cả người nàng toát ra hơi nóng hổi.
Trên bàn còn ngổn ngang vỏ chai bia. Có chai uống cạn, có chai còn dang dở. Nàng khó chịu chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dùng nước lạnh tát vào mặt mình, nàng dần tỉnh lại trong cơn men say.
Thất tuần.
Sau khi cùng ông cậu và con gái đi thả đèn cho em ấy. Nàng dỗ con gái ngủ, rồi trở về phòng, hôm nay không rượu bia gì nữa. Nàng một lần trong đời nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc của Kiều Trinh.
Mặc dù xem qua những thứ ghi chép của em ấy thật sự không hiểu một chữ gì.
Nhưng nàng cũng lấy một cuốn vở nhỏ, lật trang giấy trắng phau ra rồi cầm cây viết bi nắn nón viết từng dòng suy nghĩ tâm tư vào trong đấy. Vừa viết, khoé môi nàng thoáng mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]
FanfictionNên duyên một cuộc tình tưởng chừng như trong cổ tích mới có. Nữ chính trở thành phản diện trong chính cuộc đời bi thương của mình ? ___________________________________________ Sau này, ngón áp út chị đeo nhẫn cưới, váy cưới trao thân chạm đất trở t...