-TT.2-

349 40 7
                                    

Lưu ý: Đây không phải tự truyện của Nguyễn Trinh hay Kiều Trinh mà là tự truyện của tác giả Phan Tí Du.

Tới giờ chuyện kể ăn cơm rồi đó. Thì hôm nay nhân tiện rảnh rỗi tôi cũng muốn kể mấy bà nghe cái cảm hứng mà tôi viết nên cái bộ truyện nó ngang ngược, cẩu huyết như thế này.

Thì nói tới cái thời mà tôi học lớp 8-9 đi ha, ngày trước bà nào mà thuộc hàng thứ dữ dội lắm chắc cũng trải qua cái cảm giác thích giáo viên giống tôi rồi mà phải thích ngay giáo viên nữ mới ác liệt.

Ngày đó, tôi là lớp trưởng đồ đó nghe thì oai như thật sự xui lắm mới bị bắt làm cái chức đó. Chạy vặt không khác gì con cu li luôn 🥲 Chưa kể bị tẩy chay mà có tổ chức có hội nữa chứ.

Bị nghiệt ngã cái là cái tính hướng nội không muốn làm mất lòng người khác nên không dám mở miệng xin cô giáo cho từ chức. Thành ra tôi trở thành con ghẻ trong lớp lúc nào không hay.

Ngay năm tôi lớp 8 thì cha má cho tôi học bán trú á, không biết chỗ mọi người có không nhỉ chứ chỗ tôi là hình như trường nào cũng có hình thức này.

Thì cái lớp tôi với cái lớp kế bên được chia ra. Một phòng nam, một phòng nữ. Chủ nhiệm tôi gác phòng nữ là phòng của tôi còn cái phòng nam thì được một cô bảo mẫu gác.

Cô ấy hồi trước là giáo viên dạy Địa Lý giỏi nhất trường, nghe nói hình như ngày xưa một mình cổ dạy một khối luôn chiến quãi đạn.

Sau này không biết lý do làm sao mà cô không dạy chính nữa. Mặc dù giáo viên dạy Sử-Địa-CD trường tôi rất ít luôn ấy phải nói là đếm trên đầu ngón tay, được đúng mỗi thầy Công Dân kiêm Sử là nam.

Thì cô ấy với chủ nhiệm tôi được cái trùng tên nhưng mà hệ điều hành cứ như And với Ios choảng nhau. Mà cô ấy thì lại là người cực kì hướng nội, ít nói, cái mặt lúc nào cũng chỉ có một kiểu: cọc:)

Khác với chủ nhiệm tôi lúc nào cũng chưa thấy mặt đã nghe giọng. Mỗi ngày lên lớp là như siêu mẫu diễn trên sàn catwalk, dường như tôi chưa bao giờ để chủ nhiệm vào trong mắt luôn í. 🥲

Lớp tôi được gọi là cái lớp cá biệt vì độ quậy và báo đã lên một tầm cao mà phải nói là "vô tiền khoáng hậu" luôn chục năm chưa có. Nhiều thầy cô đã không ít lần rơi lệ khi bước chân vào lớp.

Nghiễm nhiên tôi "được" phê bình là lớp trưởng bù nhìn và vô dụng nhất khối. Nghĩ lại cũng vinh hạnh phết ấy chứ nhờ tiếng lành đồn xa mà cô để ý đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Trưa nào tôi cũng ở bên phòng nam đến trưa trật chỉ để được ngồi cạnh cô đến mức ngủ quên. Có hôm chủ nhiệm qua quát tôi, cầm roi đánh mặc dù cô thấy nhưng ban đầu cô mặc kệ tôi không thèm quan tâm đến.

Đến khi cô ấy có một khoảng thời gian bị trật tay gì đó phải băng lại chứ không bó bột. Thì sau giờ ăn trưa, trường có quy định lớp nào ăn xong thì phải chồng ghé chồng bàn đem vào kho để cất.

Tụi báo cấp 2 ngoài ăn ra thì làm gì nữa đâu. Nên thành ra bàn ghế ngỗn ngang không một ai dọn, mà cái công việc này trước giờ là của cô, không nỡ để cô ấy dọn nên tôi một mình làm hết công việc.

Có người đi qua bảo tôi rảnh lo chuyện bao đồng rồi ra vẻ lấy lòng giáo viên. Thật sự lúc đó tôi không phải là một thiếu nữ xinh đẹp, có chút hơi mũm mỉm hơn bạn đồng học.

Dĩ nhiên rồi nhan sắc cũng là một thước đo để người khác đánh giá bạn. Khoảng 2 tuần đó, tôi sụt cân rất nhanh luôn. Hầu như lúc tôi làm xong là mọi người cũng ngủ dậy luôn rồi.

Có lẽ sau chuyện đó nên cô ấy có hảo cảm với tôi hơn hẳn. Bình thường thấy tôi ngồi chơi với lũ con trai, cô cũng sẽ gọi tôi đến ngồi kế bên cạnh. Mặc dù cả hai không nói chuyện nhưng tình cảm cũng sâu sắc hơn trước.

Tôi có hỏi chuyện vì sao cô không đi dạy nữa thì mới biết hoá ra câu chuyện của tôi cũng giống cô đều là những cá thể nổi trội nên đâm ra nếu bạn không thể thích nghi thì bạn sẽ trở thành người bị cô lập.

Tần suất tôi xuất hiện bên cô ngày càng nhiều đến mức bắt đầu đã có người để ý và bàn tán. Mỗi sáng cô sẽ đều đặn chờ tôi ở cổng trường để đưa tôi lên lớp, mỗi chiều tan học tôi sẽ chờ cô tan làm rồi cùng nhau đi về.

Khi cô dạy thay giáo viên bộ môn lớp tôi, mỗi khi muốn xoá bảng cô sẽ lên tiếng hỏi tôi viết xong chưa. Cô hỏi đứa khác rằng có hiểu bài chưa mà cô lại cuộn cuốn sách rồi gõ lên cái đầu ngốc của tôi những khi tôi ngủ quên đến chảy ke.

Những lúc tôi ham chơi bỏ quên cô thì cô sẽ chủ động đi tìm tôi nhưng với một thái độ vô cùng không hài lòng. Tôi trải qua những ngày an ổn cùng cô ấy dù cho không rõ mối quan hệ này là gì.

Nhưng tình cảm vốn dĩ đã rất rõ ràng. Đó không phải tình cô trò, cũng không phải tình mẹ con gì đó như vài người đồn đoán. Nó là tình cảm rung động giữa hai con người với nhau. Nói chính xác là vậy.

"Cô có thích đi dạy không?"

"Có."

"Vậy ... Sau này em sẽ mở trường cho cô dạy nhé. Một mình cô thôi."

"Khùng quá đi."

"Em nói thật mà mở trường cấp 2 nhé."

"Miệng mồm bép xép quá không làm luật sư cũng uổng."

"Sao lại chuyện này đá chuyện kia thế. Thấy sao."

"Đừng. Mở mẫu giáo đi, người ta thích con nít hơn. Nó dễ thương."

"Móc ngoéo với em đi. Em mới hứa."

"Đồ con nít."

"Lẹ lên bà giáo bên kia gọi rồi kìa. Lẹ lên nào người thương của tôi ơi."

Móc ngoéo.

Đến năm tôi lên lớp 9 thì đã không còn thấy cô ở trong trường nữa, hẹn ở ngoài cô cũng bảo phiền phức nên không muốn gặp tôi. Tôi nghe ngóng được vài bà cô 8 chuyện giữa trưa nghe rằng cô đi lấy chồng rồi nên theo nhà chồng đi xa xứ, không ở lại công tác nữa.

Lúc đó tôi kiểu ... cả thế giới sụp đổ luôn ấy. Cả áp lực cuối cấp nữa, tôi chán chưởng vô cùng luôn. Tôi chỉ muốn nằm lì ở nhà, trốn những tiết ôn thi phiền não. Từ hạng nhất tôi rớt xuống hai mươi mấy lúc nào không hay=)))

Báo chính hiệu chưa. Đương nhiên cha má rầy la dữ lắm. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa được gặp lại cô ấy luôn. Kiểu gieo cho mình hi vọng rồi một cái rụp biệt vô âm tính vậy.

Dần cũng hình thành cho tôi một thói quen là chuẩn bị sẵn tâm lý ai đó có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Túm cái quần lại là sự vô tâm kèm nhẫn tâm của Kiều Trinh và sự nhu nhược, ích kỷ của Trinh Thị đều là cảm xúc của tôi hết 🥲 Chỉ là biến tấu một chút cho nó thêm drama mà thôi.

Thật lòng xin lỗi vì đã làm cho nhiều bà sầu như vậy. Giờ có plot (cốt truyện) nào thì ném cho tôi xử xem nào. Chứ bản thân tôi là hết plot đời rồi đó. Không thì giải nghệ xây nhà lầu kiếm tiền nuôi vợ.

Cảm ơn vì đã ngồi đây đọc tâm sự của tôi 😊

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ