-5-

601 56 14
                                    

Đồng hồ trên tường điểm gần 4 giờ sáng, Trinh Thị ngáp ngắn ngáp dài xoa xoa hai mắt mỏi mệt. Nàng cẩn thận dọn dẹp đống kim chỉ, vải vóc sang một bên. Gối đầu lên tay, nàng nằm dài người trên bàn.

Ngón tay thanh mảnh vuốt ve khung ảnh gỗ nhỏ bên cạnh. Hình ảnh nàng chụp cùng Kiều Trinh tại Đại hội TDTT toàn quốc năm đó. Bạn nhỏ ấy bề ngoài không thay đổi ...

Nhưng bên trong thân tâm chính là tấm gương soi chiếu mọi tội lỗi của nàng, cả trái tim của nàng và người đó đều mục rỗng hết rồi. Nữ chính bi thương trong chính cuộc tình của mình.

Trinh Thị dạo này cảm nhận bản thân rất dễ mau nước mắt. Kể từ cái hôm gặp lại người đó, nàng không đêm nào ngon giấc. Bé Gạo hay nói nàng rằng dạo này không thấy cô xinh đẹp nữa.

Con nhớ cô ấy có đúng không ? Mẹ cũng vậy ... Nàng ôm lấy khung hình đó, từng tiếng thở dài triền miên trong đêm tĩnh mịch. | Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Hoàng Tam lão gia đứng trầm ngâm nhìn cháu dâu bi lụy. Ông không biết phải làm sao mới phải, lúc trước Kiều Trinh còn thê thảm hơn như này rất nhiều. Nhìn nó có khác gì cái xác khô đâu.

Ông quởn trách sao nó không sinh ra là nam nhân vậy không dễ hơn sao. Sau này ông mới rõ tình cảm không nhất thiết phải hợp lẽ tự nhiên. Ai lại đặt ra quy luật cho tình yêu khi mà bản thân tình yêu đã là một định luật cao quý nhất

Nói không giỡn, ông thật sự tức giận muốn móc mắt cháu dâu luôn rồi. Tại khi nhỏ, nó đứng ra bảo vệ cháu gái cưng, ông mới tạm tha cho nó một mạng đấy. Ông mắc nợ hai đứa này thấy sợ.

"Đêm hôm ngồi đây làm gì ? Đừng bảo muốn nhát ma ta."

Lão gia lấy khăn mặt đưa cho Trinh Thị, phụ nữ gì suốt ngày khóc lóc ít ra cháu phải mạnh mẽ lên chạy theo nó đi chứ. "Cháu đang may dở thôi ạ, sao ông thức sớm vậy."

Ngày trước, nhớ khi Kiều Trinh bị ông đánh đòn, nó không la không khóc cái mặt hầm hầm lì lì. Thất tình thì tự nhốt mình trong phòng như người tự kỷ. Nhờ ông ném nó vào quân ngũ mới được như bây giờ.

Yêu là gì ? Mà khiến người phàm ngu si đến thế.

"Ta dậy tập thể dục đây. Già cả rồi nằm một chút cái lưng cứng ngắt kêu rốp rốp. Khổ vậy đó. Mà đứa cháu ôn dịch không hề nhìn ta. Chắc đợi xuống lỗ mới chịu nhìn một cái."

"Ông đừng nói vậy mà. Em ấy trong quân đội rất bận rộn. Chưa kể còn nhiều giải đấu sắp tới, chỉ sợ không đủ thời gian tập luyện."

"Rồi, rồi coi như tôi già không nói lại cô. Vừa mới nói động tình nhỏ của cô là chưa gì nhảy lên nói giúp cho nó."

"Ông à, tình nhỏ gì chứ ... Chúng cháu lớn cả rồi"

"Gì đây là mẹ một con hả trời. Nói ra có ai tin chớt liền. Không trách cháu ta chết mê chết mệt cô. Còn ta chưa đập nó chết nó là may."

Trinh Thị dìu Hoàng Tam lão gia ngồi xuống ghế gỗ dài. Cô thoăn thoắt nấu nước pha chút trà nóng "Cháu phải cảm tạ ông vì đã tha thứ và cưu mang hai mẹ con cháu. Nếu không có ông không biết bây giờ ra sao nữa."

Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ