Hôm nay Kiều Trinh không biết ăn trúng gan mật hay gan hùm lại bạo dạn đến nổi dám lẻn về đơn vị lấy lại khẩu súng.
Dù không được báo trước nhưng Nguyễn Phương cũng đã tinh ý cảm nhận được sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của Trung uý Trinh tại nơi đây.
Kề cạnh nhau một thập kỷ đừng chỉ nói mỗi cảm nhận dù có đến hoá thành tro tàn cũng còn nhận ra được mà.
Nàng lấy nón đội vào rồi di chuyển sang phòng của Phạm Hiền để rủ cô bạn thân cùng đi trực hành lang với mình.
Nàng muốn xác nhận xem trực giác của bản thân có chuẩn xác hay không, một phần là nàng cũng muốn cản trở những ai có ý định di chuyển lên lầu 3.
Phòng lưu trữ binh khí !
Kiều Trinh treo bản thân lơ lửng bên ngoài cửa sổ, thắt lưng nối với sợi dây được cột dính với ban công lầu trên. Cô dùng con dao bấm và tăm kẹp tóc của nàng để phá ổ khoá và khe cửa.
Thành công lẻn vào kho lưu trữ của đơn vị, Kiều Trinh nới lỏng dây đai ở thắt lưng không gian hơi hẹp cô phải trườn người xuống thì mới vào trong được.
Ngoại trừ súng trường thường và các loại tiểu liên cùng linh kiện chuyên dụng.
Cô không hề thấy có sự hiện diện khẩu súng của cô trong kho. Lục lọi, lôi hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác ra. Quái lạ, nếu súng không cất giữ ở đây thì đơn vị còn cất ở đâu.
Cô dùng tay đập đập vào tủ gỗ thể hiện sự bất lực. Bỗng chốc, khoá cài bên hông chiếc tủ chợt bung ra ...
Trung uý Trinh, tôi cảm giác bất an rồi. Tôi không biết cô thật sự có đang ở đây không hay do tôi lại mộng tưởng ảo huyền nữa.
"Phương nè ... Phương!!!"
"Hả ...?? Cậu kêu mình."
"Làm gì mà cứ thừ người ra vậy. Cho bạn kẹo nè."
"Cảm ơn Hiền nha."
"Ừm, ngậm đi cho tỉnh táo. Đứng đứng lát hồi ngủ quên giờ."
Kiều Trinh đeo găng tay nên động chạm đồ vật có chút khó khăn, cô vắt dây súng lên vai. Quan sát địa hình bên dưới kĩ càng rồi mới chậm rãi bám tường leo xuống.
Nhưng cuộc đời của Trung úy không bao giờ màu hồng như vậy. Rất nhanh đã có hai chiến sĩ lầu 3 tiến hành đi tuần tra, bình thường không mấy sĩ quan nào bận tâm vào phòng lưu trữ.
Hôm nay lại có Đại đội trưởng đi theo kiểm kê. Và đương nhiên là không có chuyện được bỏ sót bất cứ căn phòng nào.
Nghe cấp dưới vào trong rồi lại trở ra với vẻ mặt hốt hoảng.
"Cấp báo, khẩu súng hôm trước mất rồi ạ!"
"Đồng chí gọi bên canh gác nhanh chóng cho phong tỏa đơn vị gấp."
"Rõ !!!"
Nghe được âm thanh to rõ phía lầu trên, Nguyễn Phương hoang mang tột độ, nàng chạy đến bộ điều khiển nhấn nút báo động làm tất cả lối di chuyển của lầu 3 sang các tầng lầu khác bị khóa chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo hộ nàng ! [Song Trinh]
FanficNên duyên một cuộc tình tưởng chừng như trong cổ tích mới có. Nữ chính trở thành phản diện trong chính cuộc đời bi thương của mình ? ___________________________________________ Sau này, ngón áp út chị đeo nhẫn cưới, váy cưới trao thân chạm đất trở t...