Nhật Đăng thề đây là lần đầu tiên cậu thấy một căn nhà vừa rộng lớn vừa trang nhã mà còn đẹp lung linh như thế này. Mắt không tự chủ được lấm lét nhìn xung quanh, tràn ngập tia thích thú.
"Giống như ăn trộm vậy."
Hắn bất đắc dĩ mà cười thầm trong lòng, con mèo này sao thấy thứ gì cũng tò mò thế? Liệu bây giờ hắn đem lục lạc bày ra trước mặt cậu thì bé mèo này có nhảy cẫng lên mà vẫy vẫy đuôi không nhỉ?
"Hic, em xin lỗi Ngài, chỉ là em thấy căn nhà này đẹp quá."
"Thích không?"
"Dạ thích!"
Đây là căn hộ cao cấp riêng của hắn, với những người tình trước hắn chưa bao giờ để họ bước chân vào, ban đầu hắn cũng không định lưu cậu ở đây nhưng mà không hiểu sao nghĩ tới dáng vẻ cô đơn phải ở một mình trong căn phòng mà hắn từng đưa rất nhiều tình một đêm đến đó, bỗng thấy có chút.. không nỡ. Mèo nhà mà, phải chăm bẵm chứ đúng không? Hắn tự thuyết phục bản thân.
Thấy ánh mắt thích thú của cậu quét khắp căn nhà, bây giờ hắn cảm thấy rằng hừm.. lưu cậu lại ở đây cũng không tồi, vừa có thể sai vặt vừa có thể làm ấm giường, một công đôi việc.
Hắn ngã lưng lên sofa, đi từ sáng sớm tới tận chiều tối, cơ thể có chút mỏi mệt, day day huyệt thái dương, mắt thấy con mèo nào đó trong lòng có tâm sự, hai tay nhàu nát cả góc áo rồi mà vẫn không dám mở miệng hỏi chuyện, hắn liền tốt bụng mà mở lời cho cậu, rất muốn nghe mèo ngoan này sẽ thương lượng với hắn chuyện gì.
"Có chuyện gì?"
"Em.. em muốn xin lỗi Ngài.. Em xin lỗi Ngài ạ vì lúc ban sáng em ngủ quên.."
"Hừm.. muốn lấy lòng tôi à?"
Mặc dù hắn không để bụng chuyện cậu ngủ quên nhưng mà hắn là có chút hứng thú muốn xem mèo ngoan này sẽ dùng thủ đoạn gì để lấy lòng hắn.
"Dạ.." Cậu bối rối lên tiếng, nói huỵch toẹt ra rằng mình muốn lấy lòng, liệu Ngài ấy có nghĩ mình là cậu bé hư không nhỉ?
"Vậy thử lấy lòng tôi xem."
Nhật Đăng rụt rè quỳ xuống bên chân Anh Chung, hai tay cậu bối rối thừa thãi không biết phải đặt ở đâu, loay hoay một hồi cậu ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn, cất giọng có chút run rẩy.
"Em.. em có thể đặt tay lên đùi Ngài được không ạ?"
"Được."
"Em.. em có thể chạm vào tay Ngài được không ạ?"
"Được."
Được sự cho phép, cậu mạnh dạng cầm tay chủ nhân đặt ngửa lên bàn tay mình sau đó áp má bản thân lên cọ cọ nhẹ nhàng. Cậu ngước đôi mắt to tròn lên, kêu một tiếng.
"Meo~"
Knock out Anh Chung.
Hắn không còn quan tâm rằng đây có phải là điều cậu được dạy hay không nhưng mà mẹ kiếp, hắn thật sự là muốn chịch cậu cho đến chết, bắt nạt cậu cho đến khi con mèo này phải nấc lên cầu xin hắn dừng lại mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
FanfictionAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...