Bíp bíp bíp, tiếng mở khoá cửa vang lên, hắn nghe được tiếng chân gấp gáp bịch bịch chạy loạn trong nhà, Anh Chung tốt bụng mà chờ đợi một chút, 5 giây sau cửa nhà bật mở.
"Mừng chủ nhân về nhà."
Nhật Đăng quy củ chấp hai tay phía trước, cái đầu hơi cúi, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu đen.
"E-em cầm túi cho Ngài ạ."
"Ừm."
Được sự cho phép, cậu bước lên phía trước nhẹ nhàng cầm lấy, hắn một tay xoa xoa cái má mềm mại dính chút bột trắng, trong lòng cũng đoán được cậu nhóc này là đang nghịch ngợm chuyện gì.
"Đang làm gì?"
"E-em đang ở trong bếp, em có làm cơm tối cho Ngài.."
"Cùng ăn đi."
Vừa nói Anh Chung vừa thong dong cởi đi hai cúc áo trên cùng, một bộ dáng tuỳ hứng tràn ngập nét quyến rũ. Nhật Đăng trộm nhìn vào khuôn ngực rắn chắc đó, cái má đỏ hồng. Lon ton theo chân hắn vào phòng ăn, chủ động bày món sau đó đợi hắn an toạ, cậu mới an tâm mà quỳ ngồi bên chân hắn.
"Sao không ngồi ghế?"
"Dạ quy định là em không được ngồi ăn cùng Ngài, Ngài có thể tuỳ ý gấp cho em cái gì cũng được ạ."
Nói rồi cậu nâng cái chén bằng hai tay lên ngang mặt, một bộ dáng là Ngài cho em cái gì thì em ăn cái đó.
"Ngoan như thế, nếu em có đuôi thì bây giờ có vẫy vẫy đòi ăn không?"
"Dạ em nghĩ là có ạ.."
"Haha. Có kén ăn cái gì không?" Vừa hỏi hắn vừa dẻ một miếng cá cho cậu.
"Em cảm ơn chủ nhân, em không ăn được bông cải ạ.."
"Hừm.." Hắn ác liệt mà gắp món bông cải xào thịt bò cho cậu.
"..E-em cảm ơn chủ nhân." Con mèo nào đó mặc dù không thể ăn được nhưng mà vì đây là đồ chủ nhân gấp cho nên cậu vẫn cố nuốt xuống bụng.
"Em ăn được mà?"
"Dạ.. có lẽ em mới vừa biết ăn ạ.."
"Hahaha."
Hắn bật cười thành tiếng, cũng thật là dẻo miệng đi, lại còn ngây thơ đến nỗi chọc người yêu thích, làm tâm trạng của Ngài Chung tốt lên hẳn, mọi bức bối ngày hôm nay giảm được hơn phân nửa.
Bất chợt hắn sực nhớ đến lúc sáng mình vắng nhà thì có một vị khách không mời mà đến, bèn muốn hỏi chuyện sẵn tiện trêu cậu một chút.
"Nhã Phong gọi điện nói sáng nay có ghé qua, nói là em ngủ tới tận trưa."
Đôi đũa trên tay cậu nhóc khựng lại, cả người tràn ngập cảm giác tội lỗi. Tối qua ngủ trên chiếc giường êm ái, trưa nay lại được ăn đồ ngon, bây giờ còn được đặc cách mà dùng bữa cùng chủ nhân. Nhật Đăng không biết làm sao để có thể diễn tả được hết sự cảm động trong lòng, chỉ biết thổ lộ hết qua ánh mắt long lanh trộm nhìn vào hắn.
"E-em xin lỗi Ngài.."
"Định lấy lòng tôi nữa sao?"
"Hic.."
Vốn hắn cũng chỉ định chọc ghẹo một tí, không ngờ là thật sự doạ con mèo này sợ xanh mặt, quyết định làm người tốt mà cho cậu một con đường lui. Hôm qua đã quá sức với cậu nhóc này rồi, bây giờ mà cậu còn quyến rũ hắn nữa thì không chắc hắn sẽ nhịn nổi, sẽ thẳng tay mà "hành hạ" con mèo này mất.
"Nhã Phong đã dặn em những gì? Nhắc lại xem."
"Dạ. Em có thể sinh hoạt tự do trong nhà, chỉ không được vào thư phòng, đặc biệt là ngôi nhà nhỏ trong sân ạ."
"Ừm, nhiêu đó đủ rồi, có việc gì cứ hỏi tôi."
"Dạ chủ nhân."
Kết thúc câu chuyện bằng cái gật đầu ngoan ngoãn của cậu, hai người chuyên tâm dùng bữa, cậu là không dám nói nhiều, thi thoảng Anh Chung có hỏi những chuyện lặt vặt, thế là đã trải qua hai ngày sống chung có vẻ cũng yên ổn.
———
Thoắt một cái đã ba tuần trôi qua, cuộc sống chủ-tớ diễn ra hết sức thuận lợi. Nhật Đăng cảm thấy như đây là một giấc mộng hoang đường, ngày ngày được ăn ngon mặc ấm, ngủ trên chiếc giường êm ái, chủ nhân cũng khoang nhượng với cậu rất nhiều, mỗi lần thân mật Ngài ấy đều rất kiên nhẫn, lại còn tốt bụng thoa thuốc cho cậu sau khi đã xong việc. Để đáp trả ân tình này, cậu quyết tâm sẽ làm một cậu bé ngoan ngoãn bên cạnh Ngài ấy, một lòng chỉ hướng về phía Ngài ấy mà thôi.
Duy chỉ có một điều làm Nhật Đăng băng khoăn mãi đó là cậu có nên làm liều mà nhìn trộm căn nhà nhỏ phía sau vườn hay không.. Cậu nhóc sinh ra vốn đã có bản tính tò mò ham học hỏi, chỉ là bị giam giữ quá lâu trong "cái lồng sắt" đó khiến cho cậu ngây thơ như một tờ giấy trắng, mọi tư duy của cậu đều do người khác vẽ nên. Đến cả thế giới bên ngoài diễn ra như thế nào Nhật Đăng cũng chưa từng một lần được trải nghiệm.
Trong căn nhà nhỏ đó có gì mà Nhã Phong rồi Anh Chung đều cấm kỵ tuyệt đối không được lại gần? Liệu có phải là thật sự chứa đầy kẹo ngọt hay không? Nhật Đăng tò mò muốn chết, mấy tuần nay cả người đều có chút không thoải mái, phân nửa là không dám làm liều, phân nữa lại muốn khám phá bên trong.
Cậu hứa là cậu chỉ hé ra một xíu để xem thôi rồi sẽ đóng lại liền, trong lòng quyết tâm, cái chân nhỏ rón rén từng bước lại gần, tiếng gió nhẹ xào xạt bên tai mang theo từng làn gió mát rượi khẽ luồng vào tóc cậu, khiến cho mèo con như được cổ vũ sức mạnh, an tâm hơn phần nào..
Đến khi thân ảnh chỉ còn cách cánh cửa tầm một mét, cậu chợt nghe được tiếng động nhẹ kèn kẹt vang lên bên trong, như có ai dùng thứ gì sắc nhọn mà kéo lê một đường dưới nền nhà.
Đôi tay nhỏ chợt khựng lại trước nắm cửa, có tiếng động, vậy là không phải căn nhà bánh kẹo sao..?
Nhật Đăng từ hy vọng rằng sẽ thấy khung cảnh tràn ngập kẹo ngọt chuyển qua thắc mắc rằng tiếng động đó là gì.. Đúng là tò mò hại chết "mèo" mà.
Cánh tay hơi dùng sức đẩy một cái, bất ngờ là cửa lại không hề khoá kêu két một tiếng hé ra một khe nhỏ đủ để cậu đi vào. Ánh nắng chói chang buổi ban trưa cũng chỉ đủ soi sáng 1/3 căn phòng, cậu có thể thấy được dưới đất rải rác những món đồ chơi cho trẻ con, phía bên phải có để một tấm nệm lông cỡ lớn, còn có.. bát đựng thức ăn?
Nhật Đăng đầu đầy dấu chấm hỏi, còn có ai ngoài cậu và chủ nhân sống ở nơi này sao? Tại sao người đó lại sống ở nơi tách biệt như vậy? Đang mải mê suy nghĩ chợt cậu nghe thấy từng tiếng thở phì phò vang lên phía trước mặt, hướng ánh mắt lên chợt thấy một bóng "người" khổng lồ đang chậm rãi tiến về phía cậu, đến khi Nhật Đăng thật sự nhìn rõ được thứ đó, cậu nhóc hai chân run rẩy không khống chế được mà ngã phịch xuống nền nhà lạnh lẽo.
———
04/07/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người có đoán được gì hăm?
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
FanfictionAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...