Anh Chung vẫn chưa ngủ, hắn tựa vào đầu giường nghịch nghịch điện thoại, trong lúc đang xem lại biến động của chứng khoáng thì chợt có thông báo từ cái ứng dụng mà ngàn năm rồi hắn chưa đụng đến. Nhìn thấy tên người dùng là @dunkdunk_meow, ngón tay hắn liền bất chấp hết tất cả nhanh chóng ấn vô xem, hiện lên trong mắt hắn là toàn bộ sự đáng yêu của ai kia, dáng vẻ em ấy tự hào khoe ra xiên dâu ngào đường cùng với đuôi mắt hạnh xinh đẹp hấp háy ánh sao đều khiến cho Ngài Chung không thể rời mắt.
Hắn không biết bạn nhỏ này đã lén chụp vào lúc nào, bản thân hắn cũng không thấy khó chịu về điều đó, nếu em ấy thích lưu giữ bằng hình ảnh đến như vậy thì cứ để em ấy thoải mái mà nghịch đi, niềm vui nhỏ của mèo con, hắn không chấp nhặt làm gì.
Sau khi để lại câu bình luận ngọt ngào, bấy giờ hắn mới chợt nhìn đến thời gian, hơn 1 giờ khuya rồi mà con mèo này vẫn còn thức, hắn liền mở ra hộp thoại cá nhân của em nhắn một câu đi ngủ ngay, Nhật Đăng vâng lời ngay tắp lự, bạn nhỏ là thật sự offline ngay sau đó. Mèo con dễ ăn dễ nuôi lại còn ngoan ngoãn đến như thế, Anh Chung thập phần hài lòng mà gật gật đầu, quay trở lại với một đống con số đang nhảy loạn trên màn hình.
Tầm 30 phút trôi qua Ngài Chung vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, bận rộn đến quên trời quên đất. Mặc dù tập trung đến như thế nhưng bên tai hắn vẫn nghe ra được tiếng động lạ, một tràn tiếng lục đục loạt soạt liên tục phát ra từ phía cửa phòng hắn như có thứ gì đó cào nhẹ vào cánh cửa gỗ, tiếng động không lớn lắm nhưng trong không gian tĩnh mịch như này thì lại càng đặc biệt được khuếch đại.
Trong nhà có hai người một thú, nếu ngoài cửa không phải Nhật Đăng thì chắc chắn là Lion, không thể có trường hợp thứ ba xảy đến được. Ngài Chung lại suy nghĩ một chút, từ trước đến nay ngoài một lần Lion quậy phá khiến cho chân nó chảy máu đầm đìa phải bó cục bột to đùng ra, không còn cách nào khác là phải để nó ngủ cùng hắn một thời gian, thì cho đến nay Lion đều ngủ ở chuồng của nó là cái căn nhà nhỏ phía sau vườn kia, khi nãy cũng chính tay hắn khoá tất cả các cửa nẻo lại hết, an ninh ở đây cũng an toàn tuyệt đối, nếu không phải là mở cửa từ bên trong thì người bên ngoài chắc chắn không bao giờ có thể đột nhập vào được.
Ngài Chung có thể khẳng định nguồn cơn của tiếng loạt soạt đó phát ra là từ Nhật Đăng, nhưng điều khúc mắc ở đây là tại sao em ấy lại chưa ngủ và tại sao lại đứng trước cửa phòng hắn như thế?
"Chủ nhân ơi.. hức.."
Không đợi hắn phải suy nghĩ lâu, tiếng Nhật Đăng nỉ non pha lẫn một chút nức nở liền dội thẳng vào màng nhĩ hắn, Anh Chung khẽ nhíu đôi mày, không biết em ấy bị gì mà giọng nói nghe có vẻ tan vỡ đến như vậy.
"Chủ nhân ơi chủ nhân.. hức hức hức.."
Mèo con gấp gáp đến nổi quên hết cả phép tắc là gì, bàn tay nhỏ đưa ra gõ loạn vào cánh cửa vang lên một tràn tiếng cộc cộc cộc thúc đẩy cho bước chân Anh Chung cũng nhanh dần theo, cuối cùng là hắn đi như chạy, một hai bước liền tiến tới cửa phòng. Một khắc cửa mở, trong lòng hắn liền đón tiếp một thân ảnh nho nhỏ ấm nóng, Nhật Đăng ngay lập tức sà vào ôm lấy Anh Chung cứng ngắc, toàn thân mèo nhỏ đều run hết cả lên, nước mắt sợ hãi cứ thế không kiềm lại được chảy loan ướt cả mảnh áo ngay ngực hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
FanfictionAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...