Ding Dong~
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi inh ỏi, Nhật Đăng tạm gác lại công việc đang dang dở, không cần nghĩ em cũng đoán được phía sau cánh cửa kia là ai, bạn nhỏ cười toe toét niềm nở chào khách, nhưng ngoài dự tính của em, không ngờ anh Nhã Phong và Phú Thắng thế mà lại đến cùng nhau nha?
Lion nghe tiếng động liền tò mò ngó ra, bất ngờ chạm mắt với Phú Thắng, nó như hoá rồ bốn chân phi thật nhanh đến nhào lên trên người cậu khiến cậu phải giật lùi lại mấy bước.
"Lion thích anh Phú Thắng lắm đó, anh nhớ đến chơi thường xuyên nha." Nói rồi Nhật Đăng làm dấu tay mời vào, tất bật bày biện trà bánh, còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn vặt cho Lion nữa. Bình thường Lion không được phép ăn nhiều đồ ăn vặt đâu vì vốn dĩ nó là giống hổ thuần chủng mà, những thức ăn chế biến như vậy ít nhiều cũng không tốt cho dạ dày của nó, Anh Chung rất nghiêm khắc với Lion, một tuần cũng chỉ cho phép nó ăn vỏn vẹn có hai ngày, Ngài Chung có bảo rằng một khi đã quyết định nhận nuôi rồi thì phải làm cho tròn trách nhiệm, Nhật Đăng nghe tới đây chợt cảm thấy nhột trong lòng.. sao mà giống em quá đi, một tuần Ngài ấy cũng cho phép em ăn có hai xiên dâu ngào đường thôi..
"Mày thay đổi rồi Lion, y hệt chủ của mày." Nhã Phong tự nhiên như người trong nhà đi đến sofa ngồi một đống ở đó tiện tay mở tivi, tiếng nhạc phát ra khiến căn phòng trở nên thoải mái hơn làm cho Phú Thắng cũng giảm đi được ít nhiều gượng gạo.
"Huýt~" Nhã Phong hướng Lion huýt sáo một cái, búng tay cái tách sau đó vỗ vỗ lên chân mình, Lion đang đu bám trên người Phú Thắng bỗng ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của anh ta, nó liền tuột khỏi người cậu mà phi một mạch tới bên Nhã Phong sau đó thoải mái nằm ưỡn cái bụng lên chân anh.
"Good boy." Nhã Phong khen nó một tiếng sau đó vươn tay gãi gãi cằm Lion, nó được vuốt ve khen thưởng liền hoá thành con mèo lớn mà ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ.
Phú Thắng nhìn một màn đó không hiểu sao lại trở nên lúng túng, hai từ "Good boy" cứ văng vẳng trong đầu của cậu, anh ta cắt tóc xong cũng thay âm đổi giọng luôn à, sao hôm nay nghe có vẻ trầm hơn thường ngày thế?? Phú Thắng tự mình mường tượng tới khung cảnh cả người cậu thì nằm rạp trên người của Nhã Phong, tay anh ta thì tự do dạo chơi trên cơ thể của cậu, cũng vuốt ve nâng niu cậu y như thế, miệng thì mấp máy phát ra thanh âm trầm thấp quyến rũ mà khen cậu một tiếng "Good boy".
"Shiaaaaa!!" Bị chính suy nghĩ của bản thân doạ cho hồn bay phách lạc, Phú Thắng giật mình cảm thán ra tiếng.
Nhã Phong nhìn qua bé mèo đen của anh bỗng nhiên đứng im tại chỗ mà đỏ mặt tía tai thì cảm thấy thú vị vô cùng, dễ gì bỏ qua cơ hội trêu chọc: "Bé cưng à~ trong lòng tôi còn trống chỗ nè em có muốn ngồi không?"
"Lưu manh!" Phú Thắng thẹn quá hoá giận mà mắng anh ta một tiếng sau đó ngay lập tức xoay gót đi vào phòng bếp tìm Nhật Đăng, quyết tâm không đếm xỉa tới anh ta nữa.
———
Bày biện một hồi thì trên bàn từ lúc nào đã đầy ấp bánh kẹo, Nhật Đăng vui vẻ mà mời chào hai người họ, Phú Thắng không khách sáo nữa cũng thoải mái thưởng thức còn đặc biệt xuống bếp trổ tài pha chế làm cho mỗi người một ly soda chanh mát lạnh, về phía Nhã Phong thì cái người đáng ghét này đã ăn tới cái thứ tư rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
Fiksi PenggemarAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...