/Anh Chung - Nhật Đăng/
Xin chào Ngài Chung và Nhật Đăng, tôi là Mintchoco - người vẽ nên cuộc sống của hai người, sau khi đăng tải chỉ vỏn vẹn 10 chap nhưng lại nhận được sự quan tâm ủng hộ nồng nhiệt từ phía đọc giả, tôi cảm thấy rất biết ơn, để có thể giúp đọc giả hiểu rõ hơn về diễn biến tâm lý của nhân vật nên tôi có tổng hợp một số thắc mắc được đọc giả gửi về. Mong hai người sẽ hợp tác nhé.
Nhật Đăng: dạ vâng ạ ( ◠‿◠ )
Anh Chung: ừm.
Xin hỏi tên hai người?
Anh Chung: Trần Anh Chung.
Nhật Đăng: em tên Trần Nhật Đăng.
Mint: mạnh dạn hỏi họ Trần là do Ngài Chung đặt cho em sao?
Nhật Đăng: dạ không, quản giáo có nói đây là họ của mẹ em ạ.
Tuổi của hai người?
Anh Chung: 29.
Nhật Đăng: em 16 tuổi ạ.
Mint: ồ..
Mint: Nhật Đăng có biết bao nhiêu tuổi mới thành niên không?
Anh Chung: em ấy không cần phải biết.
Nhật Đăng: em nghe theo Ngài ấy (o^^o)
Mint: à..
Lần đầu gặp mặt?
Anh Chung: Ailurophile
Nhật Đăng: trong lồng chim ạ(◞‿◟)
Ấn tượng đầu về đối phương?
Anh Chung: muốn chịch em ấy.
Nhật Đăng: (//∇//)
Nhật Đăng: em thấy Ngài ấy rất đáng tin ạ (๑˃̵ᴗ˂̵)
Mint: trọng tâm câu hỏi là về ấn tượng, không phải mong muốn thưa Ngài..
Anh Chung: à, thế thì trông em ấy rất đáng thương, muốn làm tình, muốn đặt em ấy dưới thân, muốn..
Nhật Đăng: hic.. chủ nhân.. ヽ(;▽;)
Mint: ?
Nếu ví đối phương như một con vật?
Anh Chung: mèo, đương nhiên.
Nhật Đăng: em nghĩ Ngài ấy giống con gấu bự (๑>◡<๑)
Mint: ồ, chị tưởng đại loại như hổ hay sói cơ?
Nhật Đăng: Ngài ấy không hung dữ như vậy đâu ạ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Mint: gấu cũng dữ lắm mà bé..?
Nhật Đăng: nhưng mà gấu bông thì đâu có dữ đâu chị..
Mint: ... *không thể tưởng tượng nổi Anh Chung trong hình dáng con gấu bông*
Sở thích của đối phương?
Anh Chung: em ấy hứng thú về tất cả mọi thứ xung quanh, rất đáng yêu.
Mint: có thể ví dụ không?
Anh Chung: thích nghe kể chuyện về cuộc sống bên ngoài, thích học chữ, thích đọc sách, thích vẽ vời.
Nhật Đăng: em chưa dám hỏi.. nhưng mà anh Phú Thắng bảo là Ngài ấy thích em. *trộm nhìn*
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
FanficAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...