Chương 21: Cinema

3.1K 289 29
                                    

Cuộc sống sinh hoạt khi có thêm "sủng vật" cũng không khác bình thường là bao, giống như là có cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau hắn, gọi dạ bảo thưa, tuyệt nhiên rất ngoan ngoãn. Anh Chung thập phần hài lòng với cuộc sống hiện tại, nghĩ nghĩ chỉ cần có con mèo trắng mềm này ở bên cạnh làm bạn thế là đủ rồi.

Vật lộn với mớ giấy tờ đau đầu, Anh Chung mệt mỏi xoa xoa mi tâm, mắt liếc tới chiếc đồng đồ trên bàn, 7 giờ tối, hắn liền dứt khoát gạt hết công việc còn đang dang dở sang một bên, đôi chân dài bước nhanh xuống phòng khách.

Thân ảnh Nhật Đăng nằm vắt vẻo trên người Lion liền đập vào mắt hắn, mười ngón chân nhỏ ngọ nguậy trông rất thoải mái, chăm chú xem gì đó trên điện thoại đến nổi không biết rằng hắn đang tiến lại gần, mãi đến khi tay hắn xoa loạn mái tóc đen mềm mại đó, Nhật Đăng mới hốt hoảng giật nảy mình, ngồi bật dậy rối rít dạ thưa.

"Xem gì đó?"

"Em học chữ ạ." Nhật Đăng vươn tay tắt đi điện thoại, chăm chú nghe chủ nhân hỏi chuyện, đôi mắt to tròn chứa đầy sự trông chờ ngước lên nhìn hắn.

Anh Chung như có như không ngả lưng lên sofa, làm như không biết gì thuận tay mở tivi, Nhật Đăng quen đường quen lối ngồi xích lại gần hắn, cái miệng nhỏ xinh không giấu nổi nụ cười, cậu nhóc là trông đợi khoảnh khắc này nhất trong ngày.

Được xem phim cùng chủ nhân.

Có đánh chết hắn cũng không ngờ có một ngày bản thân lại chịu bỏ thời gian quý báu mà theo dõi bộ phim tình cảm nam nữ cẩu huyết như này. Nhìn thấy cậu nhóc tập trung cao độ mắt dán chặt vào màn hình, thích thú đến nổi lâu lâu sẽ vô thức mà thảo luận đặt câu hỏi với hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ tỏ ra bất mãn thay cho nhân vật chính, hắn liền phì cười, cảm thấy mình bỏ bê công việc vậy cũng không phải là xấu gì.. giải trí tí thôi mà, có sao đâu.

Sự chú ý của Ngài Chung từ lúc nào đã không còn đặt trên tivi, hắn chống cằm nhìn chăm chú vào mèo nhỏ, chậm rãi suy tính.

Cảm nhận được bàn tay thô to của chủ nhân đặt ngay đùi mình xoa xoa, Nhật Đăng căng thẳng hết cả người, mắt vẫn dán chặt vào tivi nhưng nửa chữ vẫn không lọt vào tai. Bàn tay ấm nóng di chuyển dần lên vùng eo mịn màng, xoa lên đôi vai gầy sau đó một phát túm vào sau gáy kéo cậu sát vào lòng hắn, môi kề sát vào tai cậu phả hơi nóng.

"Không xem được nữa thì đừng cố."

Không phải nguồn cơn khiến em mất tập trung như vậy là Ngài sao?? Nhật Đăng gào thét trong lòng, mèo con là chỉ dám lên án chủ nhân trong lặng thầm thôi chứ nào dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi đó ấm ức một mình.

"Cho em 10 phút chuẩn bị, sẽ dẫn em tới một nơi."

Nhật Đăng có chút thất thần sau khi hắn vừa dứt câu, cái đầu nhỏ vẫn chưa xử lý kịp mớ thông tin này, có phải ý của Ngài ấy là sẽ đưa mình đi chơi không? Mình được phép ra khỏi nhà sao? Nghĩ tới đó liền không dám tin mà ngước lên nhìn hắn, Anh Chung vờ như không thấy đôi mắt lúng liếng đó, mắt điếc tai ngơ mà nghịch nghịch điện thoại, vu vơ dặn dò.

"Mặc áo ấm một chút, chắc sẽ lạnh đó."

"Em cảm ơn Ngài!!"

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu hào hứng bật dậy chạy thẳng một mạch lên lầu. Phòng khách liền chỉ còn một người một thú, lâu lắm rồi Lion mới thấy chủ nhân ngồi một mình, bình thường hắn không ở trong thư phòng thì cũng là hình ảnh hai người một lớn một bé luôn kè kè bên nhau, nó có muốn grừ một cái cũng không được phép, thừa dịp này nó liền hành động, bốn chân hữu lực bước nhanh đến bên cạnh Anh Chung, cái đầu to đặt lên đùi hắn cầu xoa xoa. Anh Chung không thèm để mắt đến nó tay vẫn ung dung lướt điện thoại, Lion liền trở thành vật dư thừa trong cái nhà này, lòng tự tôn của loài thú bị đả kích, nó rất biết thân biết phận mà lủi thủi trở về chuồng, thôi không nghĩ nhiều, miễn sao hàng ngày đều có thịt bò hảo hạn lấp đầy cái bụng là được rồi, oápppp.

JoongDunk | Sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ