Chương 19: Ghen?

3.2K 287 21
                                    

Chiếc Mercedes sang trọng đánh một vòng rẽ vào khu căn hộ cao cấp, cảnh đẹp vùn vụt thoáng qua bên cửa sổ nhưng Nhã Phong không có tinh thần mà ngắm nhìn, mọi tâm tư đều đặt hết lên người bé mèo đen ở nhà, trong lòng là gấp muốn chết, vốn chỉ định rời đi xử lý công việc tầm một tiếng, ai mà có ngờ lại kéo dài tới giữa trưa như vậy, cứ lo lắng em ấy cảm thấy nhàm chán, không biết có cào loạn gì trong nhà của anh không nữa, nghĩ tới là lại cảm thấy buồn cười.

Đôi chân dài bước nhanh tìm kiếm khắp căn phòng, miệng không ngừng gọi tên cậu, nhưng đáp lại anh là một không gian tĩnh mịch không hề có sức sống. Trong đầu tràn đầy thắc mắc không biết cậu rời đi bằng cách nào, cổng rào thì có chống trộm, em ấy cũng không biết mật khẩu, là dùng dịch chuyển tức thời à?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy thú vị, mắt va phải chiếc điện thoại lạ lẫm đang nằm im lìm trên tủ đầu giường, bật cười một tiếng hứng thú, vì muốn thoát ly khỏi anh nhanh chóng mà bỏ quên cả điện thoại lại luôn sao?

Nhã Phong tay chống cằm chơi đùa với chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, màn hình chợt sáng, đập vào mắt anh là hình ảnh Phú Thắng trong bộ suit được cắt may tinh tế, tóc đen bồng bềnh vuốt hết lên để lộ vầng trán trắng mịn trông bảnh trai vô cùng, anh đưa tay mà vuốt ve đường hàm tinh xảo, dù chỉ là hình ảnh em ấy phản chiếu qua màn hình nhỏ bé này nhưng lại khiến Nhã Phong mê đắm không thôi, chuyến này nhất định phải nghe từ chính cái miệng xinh đẹp của em cầu xin tôi mới được.

———

Phú Thắng mồ hôi nhễ nhại chạy thục mạng vào trong quán nhưng vẫn trễ mất 15 phút, chuyến này bị ăn mắng chắc luôn, y như rằng cậu mới vừa đặt chân vào phòng liền nghe thấy tiếng trưởng ca Jo cằn nhằn.

"Đã đi trễ rồi nhắn tin không trả lời gọi điện không bắt máy là sao? Cậu có còn muốn đi làm nữa không?"

Nhắn tin? Gọi điện? Sao cậu không nghe chuông rung gì hết vậy? Phú Thắng chợt cảm thấy sai sai, điện thoại của cậu đâu? Hai tay lục lọi trong túi quần tìm kiếm trong vô vọng, não bộ tua lại một lượt ký ức về lần cuối cậu thấy nó, liền lờ mờ đoán được điều mà cậu không muốn xảy đến nhất, shiaaaa hình như là đang ở chỗ anh ta?

Cậu rối rít xin lỗi, thề non hẹn biển rằng sẽ không có lần sau, trưởng ca Jo mới miễn cưỡng bỏ qua cho cậu. Thở hắt ra một cái, Phú Thắng liền bắt tay vào cống hiến cho tư bản, quần quật cả một buổi thì cũng đến giờ cao điểm, giữa đêm là thời điểm nhộn nhịp nhất của quán.

Cậu mệt đến nổi hoa cả mắt, nhìn ai cũng nhìn thành anh ta, bực hết cả mình, vì trong lòng có khúc mắc nên luôn bồn chồn khó chịu, cậu liền hoá thành ác quỷ nhỏ mà đẩy hết công việc sang cho thằng bạn thân Kong, nghe nó la ó một hồi nhưng vẫn đồng ý giúp cậu, sau đó liền nhanh chóng đi tìm tung tích của anh ta.

Ngày thường giao lưu với quản lý Pot cũng không đến nổi tệ, cậu liền lân la tới mà hỏi hang tình hình về phòng SVIP 303. Pot nhìn cậu một cái đầy ý tứ, ánh mắt như cha già nhìn đứa con của mình nay đã lớn, biết nói chuyện yêu đương rồi. Trong quán có ai mà không biết khách ở phòng 303 luôn chỉ muốn một mình cậu chứ, không cần phải giấu.

JoongDunk | Sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ