Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Phú Thắng cả người tràn đầy hoang mang, vò đầu bứt tai mà hồi tưởng lại tối hôm qua, hôm qua uống quá dồn dập khiến cậu nửa tỉnh nửa mê, đã làm ra hành động gì cậu cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được bản thân đã trải qua một hồi giao triền ngọt ngào với chủ nhân căn phòng này là Nhã Phong, nhưng cậu chắc chắn được rằng anh ta đã giữ đúng lời hứa là không có chạm vào cậu.
Đem người ta về nhà mà sáng lại mất hút đi đâu không biết, không sợ cậu quậy phá gì trong nhà à? Nghĩ nghĩ một hồi cũng tỉnh cả ngủ, nhìn xuống bản thân mà bừng một cái cả người đỏ au, bộ đồ phục vụ gò bó hôm qua đã được đổi mới bằng bộ đồ thoải mái hơn, ừ thì quân tử không chạm vào cậu đó nhưng mà không phải là đã thấy hết rồi sao? Tưởng tượng tới cái cảnh cậu thì ngủ say như chết còn anh ta thì tuỳ ý mà ngắm nhìn cậu, liền thẹn quá hoá giận mà mắng chửi anh ta biến thái một nghìn lần.
Nhanh chân thoát ly khỏi chiếc giường, còn nằm trên đó nữa chắc cậu sẽ ngất vì xấu hổ mất. Chợt cái bụng đánh ọt một tiếng thiệt vang, không ngủ thì thôi chứ mà thức một cái là cơ thể lại biểu tình ngay, cũng đúng thôi vì từ tối qua tới giờ cậu có bỏ vô bụng thứ gì ngoài rượu đâu. Để mà mò tới được cái bếp thì cậu lạc chắc cũng phải chục lần, nhà gì mà to thế không biết?
Trong lòng cũng cảm thấy chột dạ, đi lung tung trong nhà người ta thì không nói đi, lại còn ăn ké nữa chớ. Mà thôi kệ, dù gì thì chủ nhà cũng đi vắng, cửa cũng đã khoá, lo cho cái bụng đói trước đã.
Mở tủ lạnh ra liền có chút ngạc nhiên, không ngờ là lại đầy đủ đến thế, người như anh ta mà cũng nấu ăn à, miệng không ngừng cảm thán tay thì thoăn thoắt chiên quả trứng tự thưởng cho mình một cái sandwich thật ngon.
Xơi xong bữa sáng thì cậu cảm thấy nhàm chán, tại sao mình lại ngồi ở đây mà chờ anh ta trở về cơ chứ, trông có khác gì người yêu nhỏ không? Đã bỏ người ta lại rồi cũng không có một tờ giấy note nào luôn, hôm nay cậu vô ca làm lúc 2 giờ chiều đó, không thể cứ ngồi đây đợi mãi được. Trong lòng cảm thấy không phục liền tái mái tay chân mà định bụng kiếm đường để thoát ra.
Đi loanh quanh sân vườn rộng ơi là rộng đến mỏi cả chân, cậu ngạc nhiên phát hiện ra xung quanh căn nhà này hoàn toàn được bao phủ bởi cây cối, không hề có một cái hàng rào kiên cố nào hết, liền cảm thấy khó hiểu, có vẻ an ninh ở đây rất tốt nhỉ, người có tiền đều sống thoáng tục vậy sao?
Shiaaa, mặc kệ anh ta có thoáng tục hay là không, chuồng là thượng sách.
Nhanh nhẹn chạy lại sát hàng rào, đôi mắt đen láy quan sát tình hình nhà hàng xóm kế bên, cấu trúc hai căn nhà y như nhau, đều được bao phủ bởi rất nhiều hoa thơm cỏ đẹp, khác ở chỗ là nhà bên kia.. có người.
Một cậu bé da trắng đang ngồi đung đưa
chân ở trong một cái chồi nhỏ, vui vẻ mà xiên từng miếng dưa hấu mát lạnh.Trông cậu nhóc này có vẻ là người tốt, nhìn cũng trạc tuổi cậu nên có thể sẽ đàm phán thành công. Kế hoạch của cậu là như vầy: sẽ trèo qua nhà hàng xóm, xin sự giúp đỡ từ cậu nhóc, được mở cửa và chuồng thôi. Nhìn thấy được tương lai tươi sáng phía trước, Phú Thắng liền không suy nghĩ nhiều nữa, nói là làm hai tay hai chân đu bám vào những cành cây to nhô ra từ hàng rào, lần đầu cậu làm chuyện xấu như thế này liền lúng túng không có kinh nghiệm, cả người va quẹt bị những cành cây khô cứa đến nổi tay chân đều bị thương, chật vật một lúc thì cũng thành công ngã phịch xuống lãnh thổ kế bên.

BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
FanfictionAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...