Cả người Anh Chung vẫn sơ mi quần âu chỉnh tề, riêng Nhật Đăng đáng thương chỉ còn duy nhất một chiếc quần dài trên người. Chợt hắn đưa tay cởi phăng đi chiếc sơ mi đen vướng víu, thành công phô ra đường cong cơ bắp màu đồng mạnh mẽ tràn ngập tính xâm lược. Đôi mắt phượng híp lại nhìn xuống con mèo nào đó đang say mê ngắm nhìn cơ thể hắn, ánh mắt cậu dính ngay trên cơ bụng rắn chắc làm phía dưới hắn có chút cương cứng.
"Có muốn sờ thử không?"
"Hic, dạ k-không ạ." Bị bắt quả tang lần ba, cậu quả thực xấu hổ muốn chết, cũng không có lá gan mà sờ sờ chủ nhân..
"Haha. Vậy sờ thứ khác nhé?"
Không đợi cậu cự tuyệt, nói rồi hắn bá đạo bắt lấy tay cậu chạm vào giữa háng nơi đang hưng trí bừng bừng mà dựng lên thành một túp lều to. Cách một lớp quần âu mà Nhật Đăng còn có thể cảm nhận được sức nóng, hai mắt cậu hoảng loạn mà xoay mòng mòng, cố trấn an bản thân bằng một cái cắn lưỡi nhẹ, cậu phải tỉnh táo lên, phải làm cho thật tốt để Ngài ấy vui vẻ, cậu không muốn bị đánh cũng không muốn bị trả về lại chốn cũ đâu.
Vốn dĩ cậu sinh ra là để làm chuyện này mà.
Nhật Đăng quỳ bò trên giường, hai tay vì run rẩy mà có chút trúc trắc, chậm chạp tháo đi cúc quần sau đó kéo xuống. Cự vật doạ người nhanh chóng nảy bật ra đập vào má, dương vật thô to sẫm màu sừng sững dựng thẳng, gân guốc trải dài từ gốc cho đến đầu ngọn, kết thúc bằng một cái đầu nấm no đủ.
Anh Chung là thực sự hứng lên vì con mèo này. Nhìn động tác chậm chạp ngốc ngốc của cậu mà hắn có chút gấp rút, muốn ngay lập tức xỏ xuyên vào cái miệng nhỏ xinh đó. Cầm thằng anh em tuốt lộng vài cái sau đó vỗ vỗ vào đôi má hây hây của cậu.
"Mút vào."
Nhật Đăng nhanh chóng há miệng mà ngậm vào cự vật, cái lưỡi nhỏ rê xung quanh đầu nấm, đôi lúc lại chọc chọc vào lỗ tiểu sau đó từ từ mút sâu vào, đầu nhỏ chăm chỉ lên lên xuống xuống ngay giữa háng, cảnh tượng này khiêu gợi đến mức Anh Chung cảm thấy như mình điên thật rồi, người anh em lại phình lớn thêm một vòng.
Nhật Đăng có chút hoảng hốt, của chủ nhân đã quá cỡ rồi sao tự nhiên lại lớn hơn nữa thế? Cậu làm sao mà nuốt hết đây? Miệng nhỏ chỉ có thể nuốt vào hơn phân nửa, đang lúc cậu phân vân rằng có nên liều mạng mà ngậm sâu vào hơn không thì bỗng trên đầu có bàn tay xoa xoa nhẹ nhàng.
"Không cần nuốt hết." Hắn là không muốn con mèo này nghẹn chết, sẽ tổn hại đến yết hầu.
Được sự ân xá của chủ nhân, Nhật Đăng an tâm mà tận lực bú mút, kết hợp với đôi tay tuốt lên xuống phần gốc còn thừa ra bên ngoài, thành công làm Anh Chung thở dài một tiếng thoả mãn.
Thân dưới bỗng cảm thấy lành lạnh, quần dài đã bị kéo xuống đầu gối. Bàn tay thô ráp không biết từ khi nào đã dính đầy bôi trơn xoa cái mông tròn của cậu, ngón tay mơn trớn ở cửa mình rồi bất thình lình chọc vào.
"Ứm!"
Bên trong ấm nóng ngậm chặt lấy các khớp ngón tay hắn, vách tràng co bóp như lưu luyến mà như mời gọi hắn nhanh lên, hai ngón rồi ba ngón, tay hắn ra ra vào vào đôi lúc cong lên khẩy khẩy vào thành vách chật hẹp làm mèo con mềm nhũng quỳ rạp dưới thân hắn, cái mông vểnh lên thật cao tuỳ ý chủ nhân trêu đùa, miệng nhỏ vẫn còn ngoan ngoãn ngậm cự vật cũng không thể ngăn được những tiếng rên vụn vặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/343504845-288-k196021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk | Sủng vật
FanficAnh Chung sẽ cho mọi người thấy, sủng vật cũng là con người. Nhật Đăng cảm thấy chắc có lẽ may mắn cả cuộc đời cậu dồn hết vào lúc gặp được Anh Chung rồi. --- "Cảm ơn Ngài đã cứu em." --- "Không được ăn nhiều đồ ngọt." "Em xin một quả nữa thôi, được...